5
Trời đã tối.
Tôi chạy xe điện chở Chu Diễn cùng đống quà anh kiên quyết phải mua về nhà.
Anh ôm chặt lấy tôi từ phía sau, đến đầu cũng dán vào lưng tôi, khiến tim tôi bất giác ấm lên.
“Chu Diễn, anh đừng sợ, có đèn đường mà.”
Người phía sau phản bác ngay:
“Ai bảo anh sợ? Anh chỉ là muốn ôm bé yêu thôi.”
Ừm, cũng biết giữ thể diện ghê.
Tôi hiểu.
Vậy nên tôi siết chặt tay cầm xe, cố gắng tăng tốc chút.
Nhưng xe điện nhà tôi dùng tốc độ im lặng nói với tôi rằng nó là Yadea chứ không phải Audi.
Được rồi.
Cuối cùng cũng về đến nhà.
Ba mẹ đã chuẩn bị xong bữa cơm, đang chờ tôi và Chu Diễn.
Chú cún con cụp tai lúc nãy, giờ lại phấn chấn hẳn.
“Cháu chào chú, chào dì, cháu là Chu Diễn.”
Ba tôi cười nói: “Tiểu Chu à, mới tới chắc chưa quen phải không?”
Chu Diễn lắc đầu như trống bỏi: “Quen rồi, quen rồi ạ.”
Mẹ tôi nhìn Chu Diễn từ đầu đến chân, quả nhiên là mẹ của đứa mê trai đẹp.
“Tiểu Chu à, hoan nghênh con đến chơi, mau vào ăn cơm nhé.”
Chu Diễn vội vàng đáp lời, còn hấp tấp bê đống quà trên xe vào.
“Ôi trời ơi, Tiểu Chu, con đến là quý rồi, mang nhiều đồ vậy làm gì cho khách sáo.”
Mẹ tôi nói thế nhưng mặt thì cười tươi như hoa.
Dù gì thì sáng mai, cả làng cũng sẽ biết Chu Diễn đã mua gì đem về.
Ba mẹ tôi gọi Chu Diễn vào ăn cơm.
Sườn kho, thịt xào kiểu quê, cải cúc xào dầu, cải thảo hầm, nộm ba loại rau, đùi gà kho, viên thịt Tứ Hỷ, canh chua cay, trời ơi, phong phú quá thể.
“Ba mẹ à, mỗi lần con về chỉ thấy khoai lang nấu cháo, chưa bao giờ có nhiều món vậy đâu!”
Mẹ tôi cười hề hề: “Lần đầu Tiểu Chu tới mà, phải để cậu ấy nếm thử đặc sản quê mình chứ.”
Vừa nói vừa gắp cho tôi một đũa rau.
Thơm quá.
Tôi cúi đầu ăn lấy ăn để, cả ngày mệt rã rời, đói cồn cào.
Chu Diễn vừa ăn vừa liên tục khen tay nghề của ba mẹ tôi, còn chỉ ra tinh túy của từng món, mẹ tôi cười đến mức nếp nhăn trên mặt cũng căng ra.
Đúng là, mọi chiêu đều có thể trượt, riêng nịnh nọt thì không.
Ăn xong, cả người ấm lên, cơn buồn ngủ cũng ập đến.
May mà mẹ đã dọn dẹp phòng từ trước, Chu Diễn ngủ ở phòng bên cạnh tôi.
Tôi dẫn anh đi làm quen phòng, vừa đóng cửa thì bị một cái ôm gấu siết chặt.
“Bé yêu, anh ngủ cùng phòng em được không, anh thề sẽ ngoan, không làm gì cả.”
Tôi bật cười, đẩy tay anh ra: “Đồ nhát gan, không dám ngủ một mình hả?”
“Yên tâm đi, có gì chị đây ở phòng bên cạnh, bọn mèo chó sâu bọ không dám động vào anh đâu.”
Chu Diễn mở to mắt: “Trời lạnh vậy còn có sâu bọ á?”
Sợ anh mất ngủ thật, tôi vội nói: “Chọc anh chơi thôi!”
Nhà quê không có sưởi, chẳng mấy chốc đã rét run người, tôi vội thay bộ đồ ngủ lông siêu dày, gọi Chu Diễn thay luôn.
Hai đứa bỗng chốc biến thành hai cục bông tròn vo, nhìn nhau mà cười ngặt nghẽo.
Rửa mặt xong, phải nói dỗ mãi mới lùa được anh ta ra khỏi phòng tôi.
Hôm nay mệt quá rồi, tôi vừa chạm giường đã ngủ thiếp đi, chẳng để ý ba mẹ còn đang bàn tán gì trong phòng ngoài.
Nhưng lờ mờ trong giấc ngủ, hình như có ai đó gõ cửa phòng tôi rất gấp.
Tôi theo phản xạ với lấy điện thoại, nhìn thấy chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ Chu Diễn là sao trời ơi…
6
Tôi bật đèn ngay, chạy ra mở cửa thì nghe Chu Diễn đè thấp giọng gọi: “Bé yêu, mở cửa nhanh, chuyện gấp cấp độ mười.”
Tôi mở cửa, anh ta như con khỉ chui cái vèo vào chăn tôi.
“Bé yêu, anh không ngủ được, hơn nữa… anh nghe thấy chú thím nói chuyện giết cái gì đó.”
Nhìn vẻ mặt hoang mang trong chăn của Chu Diễn, tôi bật cười ha hả.
Bỗng tôi nhớ ra, tối nay ba mẹ nói ngày mai sẽ cùng nhà chú Hai mua một con heo, nhờ đồ tể mổ làm món giết heo ăn Tết.
Chu Diễn nghi hoặc nhìn tôi: “Bé yêu, sao em còn cười?”
“Anh không nghe nhầm đâu, còn nói con này đầu to, hôm nay nhìn rồi thấy cũng được.”
“Còn nói gì đó như, tối nay cho ăn no, mai xử sau.”
“Thật đấy, tối nay cơm ngon quá, anh ăn nhiều thật mà…”
Tôi cười đến mức không thở nổi, bỗng nảy ra ý trêu anh.
Tôi nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, giả vờ thần bí:
“Ừm, con này cũng được, mặt mũi sáng sủa, người lại cao.”
Dưới ánh đèn mờ, mặt Chu Diễn trắng bệch: “Bé yêu, em… yêu anh thật chứ?”
Tôi cười đến không ngậm nổi miệng: “Chọc anh thôi mà, ba mẹ mai mổ heo làm món giết heo ăn Tết.”
Chu Diễn thở phào: “Ồ ồ, ra là vậy.”
Tôi đá anh một cái: “Được rồi, về phòng mình ngủ đi.”
Chu Diễn cứ nằm lì: “Bé yêu, chăn em vừa thơm vừa ấm, cho anh ngủ ở đây đi.”
“Không được, để ba mẹ thấy thì phiền lắm.”
“Bé yêu, anh đặt báo thức, sáng sớm sẽ lén về phòng.”
“Cũng không được, em sợ anh giành chăn.”
“Bé yêu, anh thề không giành, còn làm gối cho em nữa.”
“Đồ dẻo miệng, em sợ anh chân tay không an phận.”
“Bé yêu, sẽ không đâu…”
Vừa nói, một nụ hôn nhẹ rơi xuống, cả người tôi bị ôm chặt trong vòng tay anh.
Đèn tắt.
Đêm đông lạnh giá, nhưng trong chăn hai người như hai chiếc lò sưởi nhỏ, chỉ còn lại những âm thanh sột soạt khe khẽ.
“Chu Diễn, đừng nhúc nhích, nhà em cách âm kém lắm đấy.”
“Bé yêu, yên tâm, anh chỉ ôm em thôi, người em thơm quá.”
7
Vừa mở mắt, mặt trời đã lên cao rồi.
Tôi với tay lấy điện thoại, tám giờ rồi.
Trời ơi tổ tiên ơi, ở quê mà tám giờ mới dậy thì nghĩa là gì biết không?

