Tôi gật đầu: “Dĩ nhiên. Giờ còn tốt hơn nhiều đấy. Trước kia em toàn phải ngồi ghế cứng thôi.”

Chu Diễn ôm chầm lấy tôi, xúc động: “Bé yêu, em vất vả quá rồi…”

Tôi mỉm cười ôm lại anh: “Mới chỉ là bắt đầu nha. Xe này xong, mình còn phải đổi xe nữa đó.”

Chu Diễn siết lấy tay tôi… rồi khựng lại: “Hả?… còn phải đi nữa?”

Tôi liếc thấy anh lén nhắn tin cho bạn thân: “Tạm thời vẫn còn sống, sẽ cập nhật liên tục.”

3

Hai tiếng ngồi xe khách cuối cùng cũng kết thúc.

Chu Diễn mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo theo tôi xuống xe.

Thiếu niên tươi cười rạng rỡ lúc lên tàu, giờ đang ngồi thụp bên vệ đường, say xe tới mức nôn không ra nổi.

Tôi ngồi cùng anh nghỉ một lúc, lại cho anh uống ít nước, mới khá hơn một chút.

Thời gian không chờ ai, trời lạnh thế này phải nhanh chóng tìm xe về nhà.

Tôi hô lớn: “Chúng ta bắt đầu chuyến cuối cùng nhé.”

Chu Diễn gật đầu yếu ớt đầy bất lực.

Rất nhanh tôi thuê được một chiếc xe ôm điện ba bánh, mặc cả giá xong, hai đứa lại ì ạch khiêng hành lý chất lên xe, bắt đầu chặng cuối cùng.

Xe của chú tài xế này cũng đã có tuổi.

Ngoài cái còi không kêu, chỗ nào cũng kêu, đường thì lồi lõm đến mức làm tôi muốn rụng rời.

Càng rời xa thị trấn, người trên đường càng ít, chỉ còn những hàng cây trơ trụi bên đường gào thét cùng gió Bắc.

Càng đi sâu, trên đường chỉ còn ba chúng tôi.

Chu Diễn bất an nhìn quanh: “Bé yêu, em yêu anh thật chứ?”

Tôi cười nửa miệng: “Tất nhiên rồi.”

Mặt anh tái nhợt, giữa mùa đông mà trán lại lấm tấm mồ hôi.

Tôi vội rút khăn giấy lau cho anh: “Không sao đâu, không sao đâu.”

Anh ú ớ gật đầu, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Suốt quãng đường cứ liên tục báo cáo tình hình với hội bạn thân.

Chú tài không hề nói dối, nửa tiếng đường mà chạy đúng một tiếng mới tới.

Làng cũ thân thương, tôi đã trở về.

Trước mắt là những cánh đồng quen thuộc.

Chu Diễn thì nói chóng mặt quá, ngồi thụp xuống bờ ruộng nghỉ, tay vẫn nắm chặt điện thoại.

Tôi chỉ còn biết ngồi cạnh chờ.

Không ngờ anh ta bỗng hét lớn: “Sao mất sóng rồi?!”

Tôi bình tĩnh an ủi: trong làng này sóng yếu là chuyện thường thôi.

Chu Diễn lại níu lấy tay tôi: “Bé yêu, em yêu anh thật chứ?”

Tôi đáp: “Tất nhiên rồi, giờ đưa anh về nhà luôn.”

Nghe thấy về nhà, sắc mặt Chu Diễn cuối cùng cũng có chút huyết sắc.

Về tới nhà, ba mẹ tôi còn đang đi sắm Tết chưa về, tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, kéo một cái ghế nhựa nhỏ trong sân mời Chu Diễn ngồi.

Anh ngoan như chú cún con, ngồi co ro trên ghế, ôm chặt đầu gối.

Tôi định đi tìm chút gì cho anh ăn, thì dì Triệu – bà mối trong làng – xuất hiện.

4

Dì Triệu không đi một mình, còn dắt theo một anh chàng.

Anh chàng cao ráo, đeo kính gọng đen, trông khá nho nhã, tay dắt xe đạp, yên lặng nghe dì Triệu giới thiệu.

Dì Triệu kéo tay tôi, giọng oang oang quen thuộc vang lên: “Thanh Thanh, dì để dành người tốt nhất cho con đấy!”

“Cậu này tốt lắm! Nhà mới xây xong, vừa mua xe, có nhà có xe, bố mẹ lại rõ ràng gốc gác, con đi đâu mà kiếm được người tốt hơn chứ?”

“Quan trọng là chu đáo, con xem, còn mang quà cho con nữa kìa.”

Anh chàng nghe vậy, vội vàng dúi cái túi nilon trong tay vào lòng tôi: “Nghe nói em thích ăn táo giòn, anh cố ý mua tặng.”

Tôi vội xua tay: “Thôi, không cần đâu…” nhưng không chống lại được nhiệt tình của anh ta.

Anh ấy trực tiếp đặt túi táo lên cái bàn gỗ nhỏ trong sân.

Dì Triệu nói xong thì bóp mạnh tay tôi một cái: “Thanh Thanh, người thì con cũng gặp rồi, dì đi trước đây, nhớ nắm chắc cơ hội nhé.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, dì đã vội vội vàng vàng rời đi.

Dì còn phải ghé thêm vài nhà nữa.

Quay đầu lại, thấy Chu Diễn lôi từ trong balo hiệu DouDou ra thẻ ngân hàng và chìa khóa xe Maybach: “Bé yêu cầm đi, mật khẩu là ngày sinh của em, của anh cũng là của em.”

Tôi cười đến nỗi không thở nổi: “Không phải ý đó, anh đừng để ý, dì Triệu không biết em có bạn trai rồi.”

Chu Diễn nhất định bắt tôi cầm lấy: “Không được, người khác cho được thì anh cũng cho được!”

Cái vẻ mặt giận dỗi đó, thật ra cũng dễ thương.

Tiếp theo anh khăng khăng đòi gọi đồ ăn ngoài cho tôi, tôi bảo làng em không có dịch vụ đó, anh nói có, anh đặt rồi.

Tôi kiểm tra thử, đúng là anh đã đặt thật, nhưng là từ thị trấn.

Tôi vội kéo anh lên xe điện hai bánh nhà tôi: “Mau đi lấy đồ, không thì shipper giao xong không thấy ai.”

Chu Diễn ngơ ngác ngồi sau, ôm chặt lấy tôi.

May mà tôi chạy nhanh, shipper chưa kịp đợi lâu thì tôi đã tới nơi.

Không biết là anh ta giao đồ ăn hay tôi đi giao đồ ăn nữa.

Lăn lộn cả ngày, trời cũng sắp tối.

Mặt Chu Diễn đột nhiên hiện lên nụ cười, vui vẻ chỉ tay về phía xa: “Bé yêu nhìn kìa, trời cũng tối rồi, chỗ kia có khách sạn, tụi mình ngủ khách sạn nha.”

Tôi liếc nhìn anh, ánh mắt đó lại đang dán chặt vào đồn công an bên cạnh khách sạn, ánh lên cảm giác an toàn.

Tôi không nhịn được muốn trêu anh: “Đừng sợ, bé yêu, chú hai em làm việc ở trong đó đó.”

Mặt Chu Diễn biến sắc: “Hả? Ngay cả đồn công an cũng có người nhà em?!”