Chu Thanh Thanh: “Đúng vậy. Chị ấy chết rồi, còn em thì sống không thấy người, chết không thấy xác. Suốt ba năm trời, không tìm được bất kỳ manh mối nào.”

Phạm Hiểu Vân: “Hả? V-vậy còn chị ma ngồi ở hàng thứ tư đó?”

Tôi: “Có lẽ là chị ấy. Dáng vẻ em nhìn thấy rất kỳ lạ, chứng tỏ thời không mà em đang ở cũng đã bị rối loạn.”

Phạm Hiểu Vân: “Em không hiểu chị đang nói gì… n-nhưng hình như em lại hiểu một chút… À đúng rồi, chị học tỷ đó hình như vừa động đậy…”

Phạm Hiểu Vân: “Chị ấy đứng dậy rồi.”

Chu Thanh Thanh: “Đứng dậy á? Ủa, chẳng phải chị ấy vẫn ngồi đọc sách sao?”

Phạm Hiểu Vân: “Đúng vậy, nhưng chị ấy đột nhiên đứng lên, rồi đi về phía nhà vệ sinh.”

Chu Thanh Thanh: “Mau, em nhìn xem chị ấy đang làm gì!”

Trước đây, tôi luôn đứng từ góc độ của Phạm Hiểu Vân mà suy nghĩ cho cô ấy. Nhưng vào khoảnh khắc này, suy nghĩ ấy đã thay đổi.

Nếu chạy trốn không có tác dụng, vậy thì tại sao cứ phải trốn?

Có lẽ Chu Thanh Thanh nói đúng… Chị ma kia vẫn luôn bám theo, nhưng từ đầu đến cuối, chưa từng thực sự làm hại Phạm Hiểu Vân.

Vì thế tôi cũng nhắn lại: “Phạm Hiểu Vân, em thử đi xem chị ấy đang làm gì đi.”

Phạm Hiểu Vân: “Đ-được… được…”

Tôi và Chu Thanh Thanh lo lắng chờ đợi, giống hệt như trước đó.

Xung quanh yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Tôi cúi xuống nhìn điện thoại — đã 5 giờ sáng.

Tôi lẩm bẩm: “Chu Thanh Thanh, thời điểm xảy ra vụ cháy đó… có phải là khoảng năm giờ sáng không?”

“Đúng. Nhưng là rạng sáng ngày 11, khoảng một giờ.”

Ngay giây tiếp theo, điện thoại rung lên.

Tôi cúi đầu nhìn — là tin nhắn của Phạm Hiểu Vân!

Phạm Hiểu Vân: “Lạ quá… thời gian trên điện thoại em đổi rồi, thành ngày 11 tháng 12.”

Tôi trợn mắt: “Ngày 11 à? Bây giờ bên em cũng là rạng sáng năm giờ sao?”

Phạm Hiểu Vân: “Ừm. Em đang đi theo chị học tỷ đó… chị ấy trông rất bình thường, da trắng, mặt mày thanh tú, hoàn toàn không giống người chết…”

Chu Thanh Thanh kích động hẳn lên: “Vậy là đám cháy còn chưa xảy ra! Phạm Hiểu Vân, nghe chị nói đây — vụ cháy này là do hệ thống điện xuống cấp, em lập tức đi tìm bình cứu hỏa, rồi quay lại phòng tự học, nhanh lên!”

Tim tôi đập thình thịch: “Chu Thanh Thanh nói đúng, Phạm Hiểu Vân, mau đi!”

Phạm Hiểu Vân: “Được… ngay cạnh em có tủ cứu hỏa, bên trong có.”

Phạm Hiểu Vân: “Không—không đúng! Tay em trở nên trong suốt rồi… em không cầm lên được!”

Phạm Hiểu Vân: “Sao lại như vậy?”

Tay tôi run rẩy khi gõ chữ: “Có lẽ là vì… em đang ở trong một thời không hỗn loạn. Giống như việc em không trèo ra cửa sổ được, cũng không nhảy lầu được vậy. Có thể… em không thay đổi được điều gì.”

14

Phạm Hiểu Vân: “Vậy em phải làm sao? Em đã chết rồi sao?”

Chu Thanh Thanh: “Chị cũng không biết. Em nhìn xem chị học tỷ kia đang ở đâu?”

Phạm Hiểu Vân: “Chị ấy quay lại rồi, vào phòng tự học… nhưng… không về chỗ ngồi.”

Phạm Hiểu Vân: “Chị ấy chạy lên rồi, chạy tới kệ sách cạnh cửa sổ… ơ, hình như ở đó còn có một cô gái khác.”

Tôi: “Ai?”

Phạm Hiểu Vân: “Không biết… cô ta quay lưng về phía em… A! Cô ta dùng diêm đốt sách trên kệ rồi! Chị học tỷ lao tới dập lửa, em cũng tới!”

Tôi và Chu Thanh Thanh chết sững, ngẩng đầu nhìn nhau.

Thì ra không phải do đường điện cũ kỹ… mà là có người phóng hỏa. Vậy cô gái kia là ai?

Chúng tôi chờ rất lâu, cuối cùng cũng đợi được tin nhắn mới từ Phạm Hiểu Vân.

Phạm Hiểu Vân: “Xảy ra chuyện rồi! Phòng tự học bốc cháy, lửa càng lúc càng lớn.”

Phạm Hiểu Vân: “Lúc chị học tỷ dập lửa, người chị ấy bị bén lửa… khi bò ngược lại thì ngã xuống hàng ghế thứ tư… bây giờ chị ấy đang giãy giụa dữ dội, hét thảm thiết…”

Chu Thanh Thanh: “Trời ơi… em cứu được chị ấy không? Chị cầu xin em!”

Phạm Hiểu Vân: “Cô gái kia chạy ra ngoài rồi… người cô ta cũng bốc cháy, như một quả cầu lửa lao ra ngoài.”

Phạm Hiểu Vân: “Em không làm được gì cả… em là hư vô, trong suốt… em đang đứng giữa đám cháy mà chẳng có cảm giác gì!”

Tôi đứng chết lặng tại chỗ, toàn thân lạnh buốt.

Mọi thứ đều không thể đảo ngược. Đám cháy vẫn sẽ xảy ra, con người vẫn sẽ chết. Không phải là làm lại từ đầu — mà chỉ là diễn lại một lần nữa.

Tôi: “Hay là… em thử đi theo xem, xem cô gái đó chạy đi đâu?”

Phạm Hiểu Vân: “Được… chị học tỷ đã không cử động nữa rồi, có lẽ chị ấy đã chết.”

Phạm Hiểu Vân: “Em ra khỏi phòng tự học, dưới đất toàn là tro than đang cháy.”

Phạm Hiểu Vân: “Em thấy có dấu chân… hình như cô ta xuống lầu… em đang ở tầng một rồi, ở đây có một cánh cửa nhỏ…”

Phạm Hiểu Vân: “Em nhìn thấy cô ta rồi.”

Phạm Hiểu Vân: “Khuôn mặt đó… kỳ lạ lắm. Tại sao cô ta lại trông… giống em đến vậy?”

Phạm Hiểu Vân: “Cái xác này… là em.”

Phạm Hiểu Vân: “Em hình như… nhớ ra rồi.”

Tôi: “Em nhớ ra chuyện gì? Là em… chính em phóng hỏa sao?!”

Phạm Hiểu Vân: “Là em. Em mắc chứng trầm cảm nặng… lại vừa thất tình. Em thật sự không sống nổi nữa, nên… em gọi cho bạn em một cuộc điện thoại cuối cùng.”

Phạm Hiểu Vân: “Nhưng cô ấy không muốn cứu em… cô ấy nói: mày còn xong chưa? Muốn chết thì đi chết đi… Thế nên em đã đi chết.”

Phạm Hiểu Vân: “Là em làm. Tất cả đều là em…”