Phạm Hiểu Vân: “Em đã hại chết chị học tỷ đó… cũng hại chết chính mình. Em…”

Tin nhắn của cô ấy đột ngột dừng lại, suốt mấy phút liền không có thêm hồi âm.

Tôi: “Phạm Hiểu Vân?”

Chu Thanh Thanh: “Em còn ở đó không?”

Tôi: “Phạm Hiểu Vân, trả lời đi!”

Không có hồi âm.

15

Chúng tôi đứng trước thư viện, cầm trong tay chiếc điện thoại đã không còn nhận được bất kỳ phản hồi nào, cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

Cuối cùng, tôi kéo lê đôi chân lạnh cứng vì rét, một lần nữa bước về phía thư viện.

Tôi trèo vào từ cửa sổ nhà vệ sinh.

Chu Thanh Thanh lặng lẽ theo sau, không nói một lời.

Hai chúng tôi im lặng, một trước một sau đi dọc hành lang, cho đến khi nhìn thấy cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm — đã bị niêm phong.

Tôi đẩy thử.

“Cạch” một tiếng, ổ khóa… lại bật ra.

Chúng tôi lần theo cầu thang loang lổ phủ đầy bụi bặm, từng bước đi xuống dưới.

Ánh đèn pin điện thoại lắc lư, soi ra những bóng dáng đồ đạc chất đống.

Cuối cùng, ở góc sâu nhất của kho dưới tầng hầm, bên cạnh giá sắt, tôi tìm thấy cô ấy.

Đó là một bộ xương xám trắng co quắp, hai hốc mắt trống hoác của chiếc sọ hướng thẳng ra cửa, hàm trên hàm dưới há rộng, như thể đang gào thét điều gì đó.

Giọng Chu Thanh Thanh run rẩy: “Là Phạm Hiểu Vân… là Phạm Hiểu Vân đã mất tích suốt ba năm.”

Tôi “bịch” một tiếng quỳ xuống trước bộ xương, nước mắt tuôn như vỡ đê.

“Là tôi hại cô ấy… tất cả đều là do tôi!”

Chu Thanh Thanh vội kéo tôi dậy: “Hứa Nhã, cậu nói gì vậy?! Là do cô ấy bị trầm cảm, là cô ấy phóng hỏa! Cô ấy hại chết học tỷ kia!”

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt làm mờ cả tầm nhìn: “Nhưng… cuộc gọi cuối cùng của cô ấy… là gọi cho tôi…”

Chu Thanh Thanh tái mặt: “Cậu đang nói cái gì vậy?”

Đúng vậy. Tôi chính là “người bạn” của Phạm Hiểu Vân.

Năm đó, cô ấy mắc chứng trầm cảm nặng, lại thêm một mối tình tan vỡ, dần dần không còn dũng khí để sống tiếp.

Cô ấy liên tục gọi cho tôi, khóc lóc, oán trách, như người đàn bà kể khổ không dứt, lần nào cũng tự xé toạc vết thương của mình.

Ban đầu, tôi luôn an ủi, dịu dàng lắng nghe. Nhưng lâu dần… tôi cũng mệt mỏi.

Vậy nên, rạng sáng hôm đó, khi cô ấy lại gọi tới than thở, tôi đã không kiềm được mà nổi nóng.

“Lần nào cũng nửa đêm nửa hôm phát điên, mày định làm tới bao giờ?”

“Mày có thôi chưa? Mày không sống nữa thì người khác cũng phải sống chứ! Tao vừa mới ngủ được, mai còn thi, mày muốn ép chết tao à?”

“Muốn chết thì đi chết đi!”

Tôi cúp máy thật mạnh.

Kết quả là ngày hôm sau, thư viện bốc cháy, còn cô ấy thì… mất tích.

Tôi khóc không thành tiếng: “Mất tích một cái là ba năm trời! Tôi hối hận đến chết đi được… tôi hối hận vì sự nóng nảy lúc đó. Chỉ cần tôi dịu dàng hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút… thì cô ấy nhất định vẫn còn sống!”

“Hứa Nhã…” Chu Thanh Thanh nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Những năm qua, tôi đi khắp nơi tìm cô ấy. Tôi thậm chí thi đậu cao học Đại học Địa chất, tôi chưa từng từ bỏ. Tôi chỉ muốn xin lỗi cô ấy… chỉ mong cô ấy vẫn còn sống, chỉ là trốn ở đâu đó. Nhưng tôi không ngờ…”

Nói đến đây, tôi nghẹn ngào, không thể nói tiếp được nữa.

Đúng lúc đó, Chu Thanh Thanh nắm lấy tay tôi: “Vậy cậu… có muốn nghe câu chuyện của tớ không?”

16

Chu Thanh Thanh nhìn bộ xương trắng, ánh mắt mờ mịt.

“Tớ có một người chị gái hơn tớ hai tuổi, hai chị em thi vào cùng một trường. Chị ấy dịu dàng, rất thương tớ, sợ tớ không quen cuộc sống xa nhà, đến cả quần áo cũng giặt giúp.”

“Năm chị ấy học năm tư, vì chạy luận văn tốt nghiệp nên thường xuyên thức khuya trong thư viện.”

“Nhưng một đêm nọ, thư viện đột nhiên bốc cháy. Lửa cháy dữ dội, toàn bộ phòng tự học tầng bốn bị thiêu rụi. Khi xe cứu hỏa dập tắt đám cháy… người ta phát hiện chị ấy đã… đã bị thiêu thành than.”

“Nhà trường nói là do hệ thống điện xuống cấp, nhưng tớ không tin. Nếu là xuống cấp, sao những chỗ khác lại không sao? Bao nhiêu năm nay, tớ vẫn luôn điều tra sự thật về vụ cháy đó.”

Tôi sững sờ nhìn cô ấy: “Ra là vậy sao… bảo sao cậu hoàn toàn không sợ học tỷ…”

“Ừ. Khi cậu cứ mãi bênh Phạm Hiểu Vân, tớ cũng đã thấy có gì đó không ổn rồi.”

Tôi cụp mắt xuống: “Vậy… bây giờ phải làm sao?”

“Báo cảnh sát.”

Nửa tiếng sau, nhà trường và cảnh sát đều có mặt… lúc này, trời cũng đã sáng.

Tôi và Chu Thanh Thanh đứng trước cửa thư viện, nhìn bộ hài cốt của Phạm Hiểu Vân được phủ vải trắng, khiêng ra ngoài.

Tâm trạng của chúng tôi vô cùng phức tạp.

Đúng lúc đó, cố vấn học tập của khoa bước tới: “Hai em phát hiện bộ hài cốt này bằng cách nào?”

Tôi giơ điện thoại lên: “Vì tối qua mất ngủ, nên bọn em thấy bài đăng đó trên diễn đàn trường.”

“Bài đăng nào?”

Tôi cúi đầu tìm lại… nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Bài đăng đó… biến mất không dấu vết.

Không chỉ vậy, nhóm chat ba người của chúng tôi cũng không còn tồn tại.

Chu Thanh Thanh hoảng hốt mở nhóm chat cựu sinh viên — toàn bộ lịch sử trò chuyện cũng trống rỗng!

Cô ấy vội đăng một bài mới: “Lúc một giờ sáng, có ai còn nhớ bài đăng về nữ sinh trong thư viện không?”

Rất nhanh, hàng loạt phản hồi xuất hiện.

Không ngoại lệ — tất cả đều trả lời: không có.

Tôi và Chu Thanh Thanh nhìn nhau, không biết nên nói gì.

Khoảnh khắc đó, chúng tôi đại khái đã hiểu.

Không chỉ linh hồn của Phạm Hiểu Vân lang thang trong thời không méo mó…

Mà chính sự chấp niệm của chúng tôi, suốt bao năm qua, đã nối liền thời không ấy. Vì vậy mới có trải nghiệm kỳ dị này.

Dù thế nào đi nữa, chân tướng đã được phơi bày. Và tôi cuối cùng cũng… tìm được Phạm Hiểu Vân.

Tôi nhìn bộ hài cốt sắp được đưa lên xe, trong lòng lặng lẽ nói:

Hiểu Vân, xin lỗi…

Nếu thời không có thể quay lại một lần nữa, nhất định tôi sẽ nắm chặt tay cậu.

Nhất định sẽ làm vậy.