Đúng vậy, lâu như thế rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì?
Tôi vừa thất thần đặt điện thoại xuống thì… nó đột nhiên rung lên!
Tôi kích động cầm lên, vừa nhìn đã thấy hàng chục tin nhắn — tất cả đều do Phạm Hiểu Vân gửi.
Chỉ là từng câu từng chữ, đều điên loạn đến mức khiến người ta sợ hãi.
Phạm Hiểu Vân: “Em chịu không nổi nữa rồi! Dù em làm gì, cô ta cũng bám theo em!”
Phạm Hiểu Vân: “Em chạy đến cuối hành lang, cô ta đột nhiên xuất hiện, đôi hốc mắt đẫm máu trừng trừng nhìn em!”
Phạm Hiểu Vân: “Em trốn sau giá trong kho, kết quả cô ta đứng ngay phía sau giá, thò cả mặt ra hù em! Em sắp phát điên rồi!”
Phạm Hiểu Vân: “Em chạy kiểu gì cũng không thoát, đã chạy vòng cầu thang hơn chục lần rồi! Con ma đó cứ âm hồn bất tán bám theo em, phải làm sao đây? Em bị kẹt ở đây rồi!”
Tôi đọc mà da đầu tê dại, lập tức nghĩ ra một cách: “Em thử leo ra ngoài từ cửa sổ tầng một đi, hoặc đập cửa tầng một xem sao!”
Vài chục giây sau, Phạm Hiểu Vân trả lời: “Không được, không được! Hoàn toàn không được! Cứ như bị hàn chết vậy, em dùng bình cứu hỏa đập, lấy người húc cũng không mở nổi! Con quỷ đó lại đuổi tới rồi, phải làm sao đây?!”
Chu Thanh Thanh: “Tôi khuyên em đừng trốn nữa, em chủ động đi hỏi thử…”
Phạm Hiểu Vân bắt đầu chửi thề: “Hỏi cái quái gì! Em điên mới tự lao đầu vào chỗ chết! Chị muốn nhìn em chết đúng không?!”
Tay tôi run lên mấy lần, không thể gõ tiếp được.
Bởi vì dù vắt óc suy nghĩ, tôi cũng không nghĩ ra cách ứng phó nào. Trốn không xong, chạy không thoát, vậy còn làm gì được nữa?
Ngay lúc tôi còn chưa quyết định được, Phạm Hiểu Vân hoàn toàn phát điên.
Phạm Hiểu Vân: “Không phải cô ta muốn ép em chết sao? Vậy em chết cho cô ta xem!”
Phạm Hiểu Vân: “Em nhảy lầu được chưa? Em nhảy từ tầng bốn xuống được chưa?!”
Phạm Hiểu Vân: “Em đi nhảy đây!”
12
Tôi trợn tròn mắt: “Phạm Hiểu Vân, em điên rồi à! Bình tĩnh lại đi, chắc chắn còn cách mà!”
Tôi: “Đừng làm chuyện ngu ngốc! Sẽ chết thật đó, thật sự sẽ chết đó!”
Tôi: “Không có cửa ải nào là không vượt qua được, nghe chị một lần được không?”
Ngay cả Chu Thanh Thanh — người luôn có thành kiến với cô ấy — cũng gửi tin:
“Này Phạm Hiểu Vân, đừng phát điên nữa! Gặp chuyện là đòi chết, em là kẻ hèn nhát à?”
Nhưng tất cả những tin nhắn đó… đều như đá ném xuống biển.
Bên kia điện thoại, lại hoàn toàn im lặng.
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm dãy bồn hoa dưới lầu, trong lòng dâng lên một ý nghĩ kinh hoàng…
Liệu Phạm Hiểu Vân có thật sự nhảy xuống không… rồi từ ba năm trước rơi thẳng vào thời không này, để thi thể xuất hiện trong bồn hoa?
Không được… không được!
Tôi hy vọng cô ấy có thể sống, thật sự rất hy vọng cô ấy còn sống!
Đúng lúc này, bên cạnh bồn hoa vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.
Tôi giật bắn người, nhìn kỹ mới phát hiện — chỉ là một con mèo hoang chui ra từ bụi cây.
Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại bỗng ong ong rung lên.
Chu Thanh Thanh đang dán chặt mắt vào điện thoại bỗng hét lên: “Mau nhìn đi, cô ấy trả lời rồi!”
Tôi lập tức bật sáng màn hình, mấy dòng chữ trong nhóm chat hiện ra rõ ràng trước mắt.
Phạm Hiểu Vân: “Em… em hình như không chết được…”
Phạm Hiểu Vân: “Rõ ràng em đã nhảy từ tầng bốn xuống, cảm giác được sự choáng váng khi rơi từ trên cao, còn cảm thấy mình vỡ nát tứ chi, nhưng…”
Phạm Hiểu Vân: “Nhưng tại sao chỉ chớp mắt một cái, em lại ngồi trong phòng tự học?”
Phạm Hiểu Vân: “Em vẫn ngồi ở chỗ đó, còn chị ma kia vẫn ở hàng thứ tư, ngoài cùng bên phải…”
Phạm Hiểu Vân: “Tại sao… tại sao… tại sao chứ?”
Phạm Hiểu Vân: “Có phải… cả đời này em cũng không thoát ra được nữa không? Em hết cách rồi, thật sự hết cách rồi…”
Từng chữ từng câu đều tràn ngập tuyệt vọng.
Tôi ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Tôi: “Phạm Hiểu Vân, em không ra được đâu. Bởi vì bây giờ… đã là năm 2025 rồi. Nói cách khác, em đã mất tích tròn ba năm.”
Phạm Hiểu Vân: “Cái gì? Chị nói linh tinh gì vậy?”
Tôi gửi qua ảnh chụp kỷ yếu tốt nghiệp của họ: “Em nhìn đi, bạn học của em năm ngoái đã tốt nghiệp hết rồi.”
Phạm Hiểu Vân: “Chị lừa em!”
Chu Thanh Thanh: “Cô ấy không lừa em đâu. Năm đó chị cùng khóa, cùng học viện với em, bây giờ chị đã là nghiên cứu sinh năm nhất rồi!”
Phạm Hiểu Vân:
“……”
Tôi cúi đầu, tiếp tục gửi thêm ảnh trong album: “Em nhìn đi, bố mẹ em cũng nghĩ em đã chết rồi. Ngày nào cũng ôm di ảnh khóc.”
Hai bức ảnh được gửi đi — Một là di ảnh của Phạm Hiểu Vân, Một là ảnh bố mẹ cô ôm di ảnh, nước mắt giàn giụa.
Phạm Hiểu Vân rõ ràng sững sờ, rất lâu sau mới nhắn lại: “Sao lại như vậy… thật sự là năm 2025 sao?”
Chu Thanh Thanh: “Hoàn toàn là sự thật! Chị lấy mạng mình ra đảm bảo.”
Tôi: “Đúng vậy, nếu bọn chị nói dối, ra đường bị xe tông chết liền!”
Phạm Hiểu Vân: “Em mất tích ba năm… còn hai chị thì đều đã tốt nghiệp rồi… nhưng rốt cuộc, em đã mất tích như thế nào?”
13
Câu hỏi đó khiến tôi và Chu Thanh Thanh nhìn nhau trân trối.
Biết trả lời sao đây?
Nếu bọn tôi biết, thì đâu đến mức phải canh ở đây suốt đêm.
Phạm Hiểu Vân: “Hai chị nói đi chứ?”
Phạm Hiểu Vân: “Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho em biết đi!”
Tôi: “Thật ra… bọn chị cũng không rõ. Chỉ biết là thư viện xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu chết một chị sinh viên năm tư, sau đó em thì mất tích.”

