Cô ta tức giận gửi liền mấy tin, nhưng đã không còn ai đáp lại nữa.

Tôi kéo tay Chu Thanh Thanh, theo đường cũ rời khỏi thư viện: “Gặp phải loại lừa đảo này đúng là bực chết đi được, về ngủ thôi.”

“Hứa Nhã…”

Chu Thanh Thanh đứng bất động, ánh mắt có gì đó rất lạ.

“Cô gái đó… không nói dối.”

“Người cùng học viện cũng nói rồi, căn bản không có ai tên Phạm Hiểu Vân mà!”

Chu Thanh Thanh chậm rãi lắc đầu: “Có khi nào… cô ấy không phải sinh viên năm hai bây giờ, mà là sinh viên của mấy khóa trước không?”

Tôi trợn tròn mắt: “Thanh Thanh, cậu đang nói cái gì vậy?”

7

Chu Thanh Thanh nghiêm mặt: “Hứa Nhã, tớ đã từng nói với cậu, tớ là nghiên cứu sinh được tuyển thẳng của Đại học Địa chất chưa?”

“Rồi, cậu có nói. Nhưng sao vậy?”

“Tớ học cử nhân ở Học viện Kỹ thuật.” Ánh mắt Chu Thanh Thanh trở nên kỳ lạ.

“Lớp tớ học ở tầng 4, phòng 404 tòa Chí Cường, ký túc xá ngay cạnh sân vận động. Hồi đó… thư viện đúng là mở suốt đêm.”

“Vậy… cậu biết cô ấy?” Giọng tôi run run.

Chu Thanh Thanh gật đầu thật mạnh: “Có, phòng bọn tớ cùng tầng. Tớ từng thấy cô ấy vài lần! Sau đó tớ bị bệnh phải bảo lưu nửa năm, rồi không gặp lại nữa.”

“Nhưng… nhưng chuyện đó là mấy năm trước rồi, sao cô ấy còn… còn ở trong trường được?”

Sắc mặt Chu Thanh Thanh trắng bệch: “Đúng vậy, rõ ràng đã tốt nghiệp rồi, sao lại còn xuất hiện? Không được, tớ phải hỏi thử.”

Cô cúi đầu lướt điện thoại, một lúc sau, ngón tay cô bắt đầu run rẩy: “Cô ấy… cô ấy trả lời rồi.”

“Cô ấy nói gì?”

Chu Thanh Thanh ngẩng đầu lên, mặt trắng như giấy: “Tớ hỏi cô ấy bây giờ là tháng mấy năm mấy… cô ấy trả lời là… tháng 12 năm 2022.”

Lưng tôi lạnh toát, không tin nổi vào tai mình.

Chu Thanh Thanh cũng vậy, cả người cô run lên từng đợt như bị rét cắt da.

Phải mất một lúc, tôi mới lắp bắp hỏi: “Cậu biết bạn cùng phòng của cô ấy không? Xem thử rốt cuộc là chuyện gì…”

“Tớ có nhóm bạn học cũ. Để tớ hỏi ngay.”

Câu hỏi vừa gửi đi, suýt nữa khiến cả hai chúng tôi đứng tim ngay tại chỗ.

Nhóm chat cựu sinh viên lập tức nhảy tin ầm ầm, toàn bộ đều nhắc tới Phạm Hiểu Vân.

Mọi người nói rằng Phạm Hiểu Vân đã mất tích từ năm hai!

Lúc đó, cô ấy thức đêm làm bài trong phòng tự học tầng 4, đến khoảng 5 giờ sáng thì hệ thống điện chập cháy, cả phòng bốc lửa.

Khi đội cứu hỏa đến dập lửa, họ tìm thấy một nữ sinh năm tư bị thiêu cháy trong phòng, nhưng không thấy tung tích của Phạm Hiểu Vân.

Cảnh sát sau đó còn dùng nhiều thiết bị dò tìm khác nhau, nhưng vẫn không phát hiện dấu vết nào của cô.

Vụ việc lúc đó gây ầm ĩ một thời gian, gia đình Phạm Hiểu Vân từng nhiều lần đến trường làm lớn chuyện, kêu “sống không thấy người, chết không thấy xác”, ép trường phải đưa ra lời giải thích.

Cuối cùng nhà trường bồi thường một khoản tiền, rồi mọi chuyện bị dìm xuống.

Cho đến nay, vụ mất tích của Phạm Hiểu Vân vẫn được báo cáo dưới dạng “mất tích không rõ nguyên nhân”.

Chu Thanh Thanh chết lặng, tiếp tục hỏi trong nhóm: “Thế từ đó đến giờ, mọi người có ai nghe được tin gì về cô ấy không?”

Nhóm lại nổ tung.

“Sao mà có được? Mất tích bao nhiêu năm rồi mà.”

“Hồi đó tụi tôi còn nghi là cô ấy bị lừa bán ra nước ngoài, chứ không thì sao mất tích vô lý vậy được?”

“Khi chụp ảnh tốt nghiệp, tụi tôi còn chừa lại một chỗ cho cô ấy. Nhưng sau đó tôi càng nhìn tấm hình càng rợn, cuối cùng cất luôn.”

Một người chia sẻ bức ảnh kỷ yếu.

Hàng thứ hai, ngay chính giữa, thật sự có một khoảng trống — vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Chu Thanh Thanh đưa tay chạm vào khoảng trống ấy.

Một lúc sau, cô ngẩng lên, lặng lẽ nói: “Hứa Nhã, thì ra cô ấy… vẫn luôn bị mắc kẹt trong thư viện.”

Nghe xong, đầu tôi lạnh buốt: “Nhưng tại sao đến tận hôm nay cô ấy mới xuất hiện?”

8

“Tớ không biết… có thể là do một sự trùng hợp kỳ lạ nào đó.”

Chu Thanh Thanh vừa nói vừa mở lịch trên điện thoại, vừa nhìn liền hoảng hốt: “Trận cháy năm đó xảy ra vào ngày 11 tháng 12… hôm nay là ngày 12 tháng 12!”

Tôi giật bắn, lập tức nhắn tin riêng cho Phạm Hiểu Vân trên diễn đàn: “Ở chỗ cậu bây giờ là ngày mấy?”

Cô ấy trả lời rất nhanh: “Ngày 12, hai giờ rưỡi sáng.”

Tôi bừng tỉnh: “Nói cách khác, ở thời điểm hiện tại, Phạm Hiểu Vân đã mất tích rồi — sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhưng thực chất cô ấy vẫn đang mắc kẹt trong thư viện.”

Chu Thanh Thanh cũng lộ vẻ kỳ dị: “Còn nữ sinh năm tư kia… thì đã bị thiêu cháy.”

“Đúng, mà chị ấy cũng không giống người sống. Người thường sao có thể di chuyển tức thời… và với gương mặt đó?”

Chu Thanh Thanh cúi đầu thật sâu, rất lâu sau mới ngẩng lên: “Tớ muốn tìm ra sự thật. Muốn biết rốt cuộc vụ cháy đó… là thế nào.”

“Chẳng phải nói do hệ thống điện cũ gây ra sao?”

Chu Thanh Thanh nhíu mày: “Tớ cảm thấy… mọi chuyện không đơn giản như vậy.”

“Được thôi, vậy thì chúng ta cùng điều tra tiếp.” Tôi hít sâu một hơi.