Chúng tôi quyết định tiếp tục nói chuyện với Phạm Hiểu Vân. Như vậy, có thể lần theo manh mối từ chính lời cô ấy.
Đúng lúc đó, tin nhắn từ Phạm Hiểu Vân liên tục đổ về.
“Học tỷ ơi? Hai người còn ở đó không?”
“Hai người thực sự đã tới thư viện rồi à? Sao em không nhìn thấy ai hết?”
“Em chắc chắn là mình gặp ma rồi! Hai người giúp em với, đi tìm thầy cúng hay bà đồng gì đó cũng được, được không?”
“Em thật sự rất sợ… đèn trong nhà vệ sinh tắt hết rồi, cứ nghe tiếng nước nhỏ tí tách tí tách… em sợ cái thứ đó đột nhiên lao ra…”
Tôi cúi đầu, lập tức kéo một cuộc trò chuyện riêng, chỉ có tôi, Chu Thanh Thanh và Phạm Hiểu Vân.
Tôi nhắn: “Bọn chị ở đây. Nghe chị nói này, em quay lại phòng tự học đi.”
Phạm Hiểu Vân: “Hả? Sao lại thế? Em khó khăn lắm mới trốn ra được!”
Chu Thanh Thanh: “Nhưng quay lại thì em mới biết được sự thật!”
Phạm Hiểu Vân: “Em không muốn biết sự thật, em chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi!”
Tôi hạ giọng, gõ chậm từng chữ: “Nhưng nếu không tìm ra thân phận của ‘chị ma’ đó, em sẽ không thoát được đâu. Em đang bị kẹt trong một chiều không gian khác… em hiểu không?”
Cô ấy dường như cũng bắt đầu dao động: “Đúng vậy… ở đây thật sự rất kỳ lạ. Điện thoại em không có sóng, gọi không được, chỉ kết nối được với mạng nội bộ trường…”
Tôi: “Vậy nên, em hãy tin bọn chị. Giờ em chỉ có một cơ hội duy nhất — quay lại.”
Một lúc lâu sau, Phạm Hiểu Vân cuối cùng cũng trả lời: “Được… được rồi. Nhưng em sợ lắm… hai chị nhất định đừng rời đi.”
Chu Thanh Thanh: “Yên tâm, bọn chị đang ở ngay ngoài cửa thư viện, không đi đâu hết.”
Phạm Hiểu Vân: “Vậy em ra ngoài đây… trời tối lắm, nhưng có ánh trăng, vẫn nhìn thấy đường…”
Phạm Hiểu Vân: “Em tới cửa nhà vệ sinh rồi, hành lang tối đen… em nhìn kỹ một hồi, không thấy ai cả.”
Phạm Hiểu Vân: “Em đang đi tới… rẽ một đoạn nữa là tới phòng tự học rồi.”
Phạm Hiểu Vân: “Cứu em! Phía trước có một cái bóng đen… em nhúc nhích thì nó cũng nhúc nhích… mờ mờ ảo ảo… không lẽ là chị ma đó?!”
9
Tôi: “Chắc không đâu, em thử lại gần xem sao.”
Chu Thanh Thanh: “Mau lại gần nhìn kỹ đi!”
Phạm Hiểu Vân: “Hả? Nhỡ chị ta nhào tới thì sao… Thôi được rồi, em bước tới hai bước…”
Phạm Hiểu Vân: “Vãi! Cô ta cũng nhúc nhích! Cô ta cũng đang tiến về phía em!”
Phạm Hiểu Vân: “Khoan, hình như có gì sai sai… thứ đó hình như có phản chiếu… khoan đã, cuối hành lang hình như là một tấm gương.”
Chu Thanh Thanh cầm điện thoại, lẩm bẩm: “Quả nhiên… năm đó tầng bốn thư viện đúng là có một tấm gương lớn.”
Tôi cúi đầu gõ tin nhắn: “Phạm Hiểu Vân, đừng hoảng. Cứ tiếp tục đi về phía trước, phòng tự học nhất định có manh mối.”
Phạm Hiểu Vân: “V-vậy… em đi đây…”
Phạm Hiểu Vân: “Em đến trước cửa phòng rồi. Cửa mở… bên trong tối om, không có tiếng động gì cả.”
Chu Thanh Thanh: “Em… em có thấy ‘chị ấy’ không?”
Phạm Hiểu Vân: “Đừng dọa em nữa! Em không thấy ai cả… cầu mong đừng có ai hiện ra!”
Tôi: “Đừng sợ, em mạnh dạn vào trong xem thử. Biết đâu có manh mối gì đó.”
Phạm Hiểu Vân: “Vâng, vâng… em… em vào rồi…”
Phạm Hiểu Vân: “Bên trong không có gì hết… em thấy cái đồng hồ treo tường, bây giờ là ba giờ sáng. Vị trí đó… không có người.”
Phạm Hiểu Vân: “Em đã đi một vòng rồi, bây giờ đang đứng ở cửa… em đi được chưa?”
Tôi: “Hay là… em đợi thêm một lát? Chị vẫn thấy có gì đó chưa đúng lắm.”
Chu Thanh Thanh:“Còn ‘chị ma’ kia thì sao? Em thật sự không nhìn thấy cô ta à?”
Phạm Hiểu Vân: “Đừng… đừng nhắc đến nữa được không! Hai chị muốn hù chết em à?!”
Tôi: “Thanh Thanh, đừng nói nữa… Phạm Hiểu Vân nhát lắm.”
Chu Thanh Thanh @tôi: “Cậu hiểu rõ cô ấy dữ vậy?”
Tôi: “Tớ… chẳng phải nhìn ra được sao?”
Phạm Hiểu Vân: “Hai chị đừng cãi nữa… em cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ… sau lưng em hình như có tiếng gió rít rít thổi tới…”
Chu Thanh Thanh: “Ơ… sau lưng em là cửa mà? Có gió cũng bình thường thôi.”
Phạm Hiểu Vân: “K-không phải… không phải gió bình thường… mà là luồng khí chuyển động… giống như… có người đang tiến lại gần. Làm sao đây? Làm sao đây?”
Tôi: “Hả?”
Phạm Hiểu Vân: “Giống như tiếng quần áo lê trên mặt đất… nhưng nghe rất rõ ràng.”
Phạm Hiểu Vân: “Âm thanh đó càng lúc càng gần…”
Phạm Hiểu Vân: “Có một cái bóng xuất hiện rồi… bên tai em có luồng khí lạnh… thứ đó, thứ đó đang ở ngay sau lưng em! Cứu em với!”
Một bức ảnh được gửi đến.
Trong ảnh là bóng dáng một người phụ nữ, tóc tai rũ rượi, bị ánh trăng kéo dài thành một hình thể méo mó, đáng sợ như ma quỷ.
Chu Thanh Thanh vội hỏi: “Em nhìn kỹ xem đó là ai?!”
Không ai trả lời.
Chu Thanh Thanh: “Em đâu rồi? Trả lời chị đi! Em có thấy không? Rốt cuộc là ai?!”
Vẫn không có hồi âm.
Chu Thanh Thanh: “Phạm Hiểu Vân?! Em sao rồi?!”
10
Vài phút trôi qua, hoàn toàn im lặng.

