Nhưng kết hợp với chuyện hôm nay… không, không giống giả chút nào…

Chủ thớt: “Đừng… đừng nói nữa, mấy người đừng dọa tôi có được không…”

Chủ thớt: “Cứu… cứu tôi với! Vừa rồi tôi chớp mắt một cái, rồi phát hiện cô ta lại di chuyển nữa rồi! Mọi người nhìn đi!”

Trong ảnh, nữ sinh mặc đồng phục xanh đã ngồi tới hàng thứ sáu!

5

“Vãi thật! Cô ta dịch kiểu gì vậy? Chớp mắt một cái là đổi chỗ luôn?”

“Cái này tuyệt đối không phải người đâu! Trời ơi, bạn học mau chạy đi, chắc chắn là ma đó!”

“Chạy mau đi chủ thớt! Xuống lầu ngay đi, học tỷ năm nhất cao học chắc sắp tới rồi! Đi cầu thang bộ, đừng đi thang máy!”

Chủ thớt: “K-không được… tôi hình như không đi nổi…”

Chủ thớt: “Vừa rồi tôi thử xoay người, nhưng mới cử động một chút thì cô ta lại… lại tới gần hơn rất nhiều…”

Chủ thớt: “Bây giờ cô ta cách tôi khoảng năm mét thôi, l-làm sao đây!”

Chủ thớt: “Cứu mạng! Đầu cô ta đang động rồi! Cô ta… cô ta đang từ từ cử động! Tôi thấy mắt cô ta rồi!”

Chủ thớt: “Mắt cô ta trống rỗng, là một cái hố đen! K-không có nhãn cầu, cô ta đang nhìn chằm… chằm vào tôi!”

Trong bức ảnh, một người phụ nữ tóc tai xõa xượi, gương mặt kinh hoàng chiếm gần hết màn hình.

Khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt đen ngòm trống rỗng hiện ra rõ ràng.

Tôi giật bắn người, suýt làm rơi điện thoại: “Thanh… Thanh Thanh, học tỷ bị thiêu chết đó đang ở trong phòng!”

Nhưng Chu Thanh Thanh lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh: “Vậy à? Thế thì tôi càng muốn xem thử.”

Lời còn chưa dứt, cô ấy đã bước thẳng về phía cửa phòng tự học, ghé sát mắt vào khe cửa nhìn vào bên trong.

Tôi cảnh giác dựa sát vào tường, đứng im không dám nhúc nhích.

Tôi không ngờ Chu Thanh Thanh lại gan đến vậy… Cô ấy không sợ ma luôn sao?

Đang hoang mang thì giọng cô ấy vang lên, mơ hồ trong không gian: “Hứa Nhã, trong phòng tự học này… không có gì cả.”

“Không có gì?”

“Ừ. Không tin thì cậu tự nhìn đi.”

Tôi khựng lại một chút. Dù rất sợ, nhưng sự tò mò mãnh liệt vẫn thúc đẩy tôi tiến lên.

Qua khe cửa, tôi cẩn thận nhìn vào trong…

Bàn ghế trong phòng tự học xếp ngay ngắn, bên trong không có một ai.

Y hệt như những gì tôi nhìn thấy từ cửa sổ ký túc xá.

Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, chúng tôi lại mở bài đăng kia ra, số bình luận bên dưới đã chồng thêm không ít.

“Chủ thớt đâu rồi? Cậu sao rồi? Có ổn không?”

“Ảnh kia là thật hay giả vậy? Tôi hoảng quá làm rớt cả điện thoại!”

“Nửa đêm nửa hôm đừng phát điên như vậy! Làm tôi suýt lên cơn đau tim, cậu đền mạng đó!”

“Học tỷ rốt cuộc đã tới chưa? Mười phút rồi đấy, sao ai cũng biến mất hết vậy?”

“Thôi giải tán đi, chắc chỉ là trò đùa thôi. Đem tụi mình ra làm trò cười.”

Mọi người đang bàn tán xôn xao thì chủ thớt đột ngột gửi liên tiếp mấy tin nhắn.

Chủ thớt: “S-sợ chết tôi rồi… vừa rồi tôi…”

6

Chủ thớt: “Tôi chạy khỏi phòng tự học rồi. Giờ tôi đang trốn trong một buồng toilet tầng bốn… thứ đó chắc không tìm tới đâu nhỉ…”

Chủ thớt: “Thứ đó chắc chắn vẫn đang tìm tôi… tôi cảm nhận được…”

Chủ thớt: “Sao học tỷ còn chưa tới? Làm ơn mọi người mau tới đi, không tới nữa là tôi chết mất!”

Chu Thanh Thanh cúi đầu nhìn điện thoại: “Kỳ quá. Chúng ta đứng canh trước cửa suốt, làm gì có ai chạy ra?”

“Đ-đúng vậy.” Tôi căng thẳng liếc về phía hành lang, “Mà toilet cũng tối om mà.”

Để xác nhận, chúng tôi lại đi tới nhà vệ sinh nữ, mở từng buồng ra xem, không thấy lấy một bóng người.

Tôi tức đến không chịu nổi, liên tiếp đăng mấy dòng trên diễn đàn:

“Còn định nói dối tới khi nào nữa? Chúng tôi đang ở trong toilet đây, ngay lúc này! Nửa đêm bày trò này có vui không?”

“Không chỉ toilet không có ai, phòng tự học cũng trống không. Chúng tôi đã báo bảo vệ rồi, đợi bị thông báo kỷ luật đi!”

“Đùa giỡn người khác vui lắm à? Đợi nhà trường tra ra thì cậu chết chắc!”

Trong tưởng tượng của tôi, kẻ đó hẳn đã sợ đến mức chạy trối chết, không dám lên tiếng nữa.

Không ngờ, cô ta lại đột ngột sụp đổ cảm xúc.

“Nếu tôi lừa người, thì để tôi bị trời đánh, ra đường bị xe tông chết!”

Chu Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào điện thoại, khẽ “ủa” một tiếng: “Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này.”

Ngón tay cô ấy gõ lạch cạch, rất nhanh đã gửi đi một tin:

“Chủ thớt, nếu cậu nói mình không nói dối, vậy cậu học viện nào? Năm mấy? Tên gì?”

Chủ thớt: “Hả? Tôi học Học viện Kỹ thuật, năm hai, tên là Phạm Hiểu Vân.”

Chu Thanh Thanh lại nhắn: “Mọi người có ai quen bạn học này không?”

“Không rõ, tôi bên Học viện Tự động hóa.”

“Tôi ở Học viện Quản lý công khu Nam, cũng không biết.”

Cuối cùng, một thông tin hữu ích xuất hiện.

“Tôi cũng là sinh viên năm hai Học viện Kỹ thuật, nhưng trong viện không có ai tên Phạm Hiểu Vân cả.”

Chủ thớt: “Sao có thể chứ! Phòng học của chúng tôi ở lầu Chí Cường 404, ký túc xá ngay cạnh sân vận động. Với lại… để tôi cho mọi người xem thẻ sinh viên.”

Cô ta gửi ảnh tới rất nhanh.

Trong ảnh là một cô gái mặt tròn, buộc tóc đuôi ngựa.

Sinh viên Học viện Kỹ thuật kia trả lời: “Tôi từng giúp thầy sắp xếp hồ sơ sinh viên năm hai, thật sự chưa từng thấy cô gái này.”

Chủ thớt bùng nổ: “Sao có thể chứ! Bạn học đừng có nói dối!”