3
Tôi hơi nghi hoặc, ngồi dậy, lại nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ…
Tòa thư viện bốn tầng đối diện vẫn tối đen như cũ, không hề thay đổi chút nào.
Tôi cúi xuống, lạch cạch gõ: “Đừng bịa nữa! Trước cửa sổ tầng bốn ngay cả ma cũng không có…”
Tôi đang cúi đầu gõ tin nhắn thì chợt cảm thấy có gì đó sai sai.
Cạnh cầu thang ngay giường tôi, hình như có thêm một cái bóng đen.
Thình thịch, thình thịch… tim tôi đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Tôi căng thẳng ngẩng đầu lên.
Cuối cùng cũng thấy rõ — đó là một cái bóng đen tóc tai rũ rượi.
Giữa mái tóc rối tung ấy, lộ ra một con mắt — đang trừng trừng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi sắp hét toáng lên thì bàn tay của cái bóng ấy bất ngờ bịt miệng tôi lại: “Suỵt, Hứa Nhã, là tớ mà.”
Là giọng của bạn cùng phòng tôi – Chu Thanh Thanh.
Cả hai chúng tôi đều là sinh viên cao học năm nhất, mới dọn vào căn phòng đôi này ba tháng trước.
“Cậu… nửa đêm nửa hôm không ngủ, ra đứng ngay giường tớ làm gì?”
Chu Thanh Thanh hất mái tóc rối: “Tớ chưa ngủ. Thấy cậu cứ nhìn ra cửa sổ mãi nên cũng dậy xem thử.”
“Tớ…”
Tôi còn đang loay hoay tìm lời giải thích thì cô ấy đã nói tiếp:
“Hứa Nhã, tớ cũng đọc bài đó rồi. Cô gái kia nói chắc như đinh đóng cột, mà ảnh chụp đúng là phòng tự học thật.”
“Tức là cậu tin cô ấy không nói dối?” Tôi nghi ngờ hỏi lại.
Chu Thanh Thanh gật đầu.
Tôi lắc đầu: “Nhưng tớ nhìn kỹ mấy lần rồi, chỗ đó thật sự không có ai cả!”
Chu Thanh Thanh ho nhẹ một tiếng: “Không chừng có gì khuất tất. Giả hay thật, nhìn tận mắt là biết.”
Sự tò mò và lý trí giằng co trong tôi, cuối cùng, tôi cũng đồng ý.
Trước khi xuống lầu, tôi gửi một tin nhắn: Tụi tôi đang đến thư viện. Nếu cậu đang bày trò hù dọa, sẽ báo cảnh sát bắt cậu!
Ký túc xá cao học không có cửa khóa, hai phút sau, chúng tôi đã đến được dưới thư viện.
Cửa lớn bị khóa chặt, tôi ghé mắt qua khe cửa nhìn vào, hành lang bên trong tối đen không một ánh đèn.
Chúng tôi trèo qua nhà vệ sinh để vào tầng một, rồi men theo cầu thang lên tầng bốn.
Xung quanh tối om, ngoài tiếng bước chân của bọn tôi, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước cửa phòng tự học.
Tôi đang định tiến lên thì Chu Thanh Thanh liếc nhìn điện thoại: “Hứa Nhã, mau nhìn bài viết… có cập nhật mới rồi.”
4
Tôi nhìn qua, suýt chút nữa thì rớt cả con ngươi ra ngoài.
Chủ thớt: “Mau đến đi! Làm ơn tin tôi! Tôi không nói dối!”
“Ơ, học tỷ cũng định đi hả? Vậy mấy chị nhớ chú ý an toàn đó.”
“Đúng rồi, có tin tức gì thì nói một tiếng, tôi ngồi đây hóng.”
“Hả? Vậy thì tôi cũng không ngủ nữa, chờ diễn biến tiếp theo…”
Chủ thớt: “Mọi người đến chưa? Đã qua một phút rồi…”
Chủ thớt: “Vẫn chưa tới à?”
“Gấp cái gì, người ta là học tỷ chứ có bay được đâu!”
Chủ thớt: “Tôi sợ quá… tôi cảm thấy có gì đó không ổn, hình như tôi bị hoa mắt rồi. Cô gái đó rõ ràng đang ngồi hàng thứ tư, ngoài cùng bên phải, nhưng bây giờ… lại ở hàng thứ năm rồi…”
“Hả? Cậu nhìn nhầm rồi hả? Chẳng phải cô ta ba tiếng liền không nhúc nhích sao?”
Chủ thớt: “Đ-đúng vậy. Nhưng cô ấy thật sự đã đổi chỗ… mọi người, mọi người xem ảnh đi.”
Trong bức ảnh cô gửi tới, nữ sinh mặc đồng phục xanh quả nhiên đã ở gần hơn một chút.
Nhưng cô ta vẫn cúi đầu nhìn cuốn sách bìa đỏ, bất động như cũ.
“Thần kinh à, càng nói càng huyền bí. Chẳng lẽ còn biết dịch chuyển tức thời?”
“Chắc chắn là chủ thớt hoa mắt rồi.”
“Khoan đã, tôi so với ảnh trước rồi, hình như cô ta thật sự dịch lên một hàng.”
Chủ thớt: “Giờ tôi không dám động đậy, chỉ dám nhìn chằm chằm… tôi sợ cô ta đột nhiên quay đầu lại…”
Chủ thớt: “Học tỷ tới chưa? Mau tới đi, tôi cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa rồi.”
Chủ thớt: “Mắt tôi mỏi quá rồi…”
“Vãi! Khoan đã! Hàng thứ tư, ngoài cùng bên phải?! Chủ thớt, cậu chắc chắn cô ta ngồi ở vị trí đó à?”
Chủ thớt: “Là… là đúng chỗ đó, sao vậy?”
“Các cậu chưa nghe cái tin đồn kia à? Ba năm trước, thư viện bị cháy do hệ thống điện xuống cấp, chính phòng tự học này bốc cháy! Lúc đó có một chị năm tư bị kẹt ngay chỗ ngồi đó, không kịp chạy ra… bị thiêu… bị thiêu thành than luôn! Sau đó cả dãy ghế đó bị bỏ trống, trường cấm không cho dùng nữa.”
“Hả? Thật hay giả vậy? Đừng tung tin đồn nha!”
“Thật đó! Trên diễn đàn trường còn lưu, mấy cậu đi đào lại mà xem! Nghe nói lúc đó nhà trường cố đè xuống, nhưng nhiều người cũ đều biết.”
“Đúng đúng, tôi cũng nghe qua! Nghe nói lúc chị đó gặp nạn còn mặc đồng phục, đang chạy nước rút cho luận văn tốt nghiệp, dùng đúng một quyển 《Sự Tiến Hóa Cấu Trúc Địa Chất》 bản tuyệt bản!”
Đọc tới đây, lông tơ toàn thân tôi dựng đứng cả lên.
Tin đồn này tôi cũng từng thấy trên diễn đàn trường, chỉ là chưa từng để tâm.
Dù sao thì trường nào chẳng có mấy câu chuyện ma quỷ linh tinh, tôi vẫn luôn cho rằng đó là bịa đặt.

