Rạng sáng, tôi lướt mạng nội bộ của trường thì thấy một bài đăng:
“Có ai quen cô gái này không? Cô ấy ngồi bất động suốt ba tiếng đồng hồ, không lật một trang sách nào! Thật sự rợn người.”
Có người bình luận: “Là cô gái mặc đồng phục ngồi hàng thứ tư, ngoài cùng bên phải hả?”
Chủ thớt: “Đúng rồi.”
“Vãi… đợi đã! Hàng thứ tư ngoài cùng bên phải?!”
“Các cậu chưa nghe tin đồn à? Ba năm trước, thư viện bị cháy do chập điện, chính phòng tự học này phát hỏa!”
“Hồi đó có một chị năm tư bị mắc kẹt ở vị trí đó, không kịp chạy ra… bị thiêu thành tro luôn rồi!”
“Kể từ đó, dãy ghế đó bị bỏ trống suốt, nhà trường còn cấm không cho dùng nữa mà.”
1
Rạng sáng, tôi thấy một bài viết trên mạng nội bộ: “Có ai quen cô gái này không?”
Ảnh kèm theo là một nữ sinh mặc đồng phục màu xanh dương.
Cô ấy ngồi trước bàn trong thư viện, đọc sách, tóc xõa che gần nửa khuôn mặt.
Phía dưới bài viết là hàng chục bình luận chồng lên nhau.
“Thì có sao đâu? Người ta đọc sách chứ có chọc gì bạn đâu?”
“Ờ đúng rồi, có gì kỳ đâu?”
“Ủa mà người đăng lén chụp gái rồi đem lên mạng, có vấn đề không vậy?”
Chủ thớt giải thích: “Không phải! Vấn đề là cô ấy ngồi yên ba tiếng đồng hồ, không lật một trang sách nào. Thấy rợn quá.”
“Không lẽ đang thẫn thờ?”
“Thẫn thờ kiểu gì mà ngồi bất động ba tiếng? Chủ thớt, cậu xem thử cô ấy có… chân không?”
Chủ thớt: “Cái đó… tôi không thấy được chân cô ấy… vì cô ấy mặc một chiếc váy đen rất dài, che hết rồi.”
“Vậy nhìn thử xem có bóng không.”
“Đúng đó, không có bóng là ma thật rồi.”
Chủ thớt: “Ánh sáng trong thư viện hơi tối, vị trí cô ấy ngồi… hình như thật sự không có bóng.”
“Vãi chưởng, nổi da gà luôn. Không lẽ là ma thật?”
“Khuya rồi đừng nhắc tới từ đó nữa, sợ chết!”
“Mà chủ thớt cũng kỳ, đi thư viện mà rình người ta làm gì?”
Chủ thớt: “Tôi làm bài tập mà! Không thì tôi ở đó giờ này làm gì?”
“Khoan, ý cậu là… là bây giờ? Bây giờ là một giờ sáng rồi đó, thư viện đóng cửa lâu rồi còn gì.”
“Đúng vậy, thư viện đóng cửa lúc mười giờ, giờ này làm gì còn ai? Chủ thớt bịa chuyện à.”
Chủ thớt: “Nói bậy! Phòng tự học vẫn mở mà! Không tin thì xem đây!”
Cậu ta lại đăng thêm một tấm ảnh, đúng là chụp trong phòng tự học, trên đồng hồ hiện 1:09.
Nhìn thấy bức ảnh đó, tôi bỗng lạnh cả sống lưng, tay gần như không giữ nổi điện thoại.
Tôi cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
2
Ký túc xá của tôi đối diện với thư viện, bên đó tối om, không có một bóng đèn, càng không có ai.
Da đầu tôi tê rần, định tắt bài viết đi.
Nhưng thông báo tin nhắn chưa đọc cứ nhấp nháy, vài giây sau đã có thêm cả chục bình luận mới.
“Thư viện mười giờ là đóng rồi, chủ thớt bị ảo tưởng à?”
“Zoom ảnh lên đi, cái đồng phục đó là kiểu bao nhiêu năm trước rồi? Bây giờ đổi sang mẫu mới từ lâu rồi mà.”
“Chủ thớt nhìn kỹ đi, cuốn sách trong tay cô ấy có phải là quyển bìa cứng màu đỏ sậm, rất dày, tên là 《Sự Tiến Hóa Cấu Trúc Địa Chất》 không?”
“Không thể nào?! Tôi học ngành địa chất đây! Cuốn đó là giáo trình từ mấy năm trước, lâu lắm rồi bị ngừng phát hành!”
“Chủ thớt còn ở đó không? Lên tiếng đi!”
“Này, chủ thớt?”
Vài phút sau, cuối cùng chủ thớt cũng phản hồi.
Chủ thớt: “Mấy người đừng, đừng nói nữa… Tôi vừa giả vờ ra lấy nước để nhìn lại. Cuốn sách đó… hình như thật sự là 《Sự Tiến Hóa Cấu Trúc Địa Chất》.”
Chủ thớt: “Với lại, đồng phục cô ấy mặc đúng là kiểu cũ.”
Chủ thớt: “Trời ơi, không lẽ tôi đang ngồi học cùng ma?”
Chủ thớt: “Có ai có thể qua đây nhìn thử không, tôi sợ đến nỗi không dám cử động luôn rồi!”
“Cái gì… đã một giờ sáng rồi, ký túc xá khoá cửa hết rồi, làm sao qua đó được, ông bạn?”
“Đúng đó, cậu tưởng ai cũng như cậu à, nửa đêm không chịu về ngủ?”
Chủ thớt: “Làm ơn, tôi là con gái… tôi thực sự rất sợ, tôi đang run cầm cập đây.”
“Ơ, cậu là con gái à? Xin lỗi nha, nãy giờ tụi này cứ tưởng cậu là mấy gã biến thái chuyên lén chụp gái.”
“Nếu những gì cậu nói là thật, thì tôi với bạn cùng phòng sẽ leo cửa sổ ra xem thử. Bọn tôi ở tầng một khu phía Nam.”
Chủ thớt: “Tôi thề! Tôi đảm bảo! Làm ơn mau tới đi…”
Đọc đến đây, tôi thực sự không nhịn nổi nữa.
Tôi nhanh tay gõ một đoạn: “Đừng đi! Người này đang nói dối! Ký túc xá cao học bọn tôi đối diện thư viện, bên đó tắt đèn khóa cửa từ sớm rồi.”
Gõ xong, tôi lập tức chụp một bức ảnh cửa sổ, đăng lên.
Trong ảnh, thư viện tối đen như mực, bốn tầng lầu im lìm như hốc mắt rỗng tuếch, không một tia sáng.
Tôi viết: “Mọi người nhìn đi, chỗ này có giống đang có người không?”
Tin nhắn vừa gửi xong, chủ thớt lập tức phản ứng dữ dội.
Chủ thớt: “A! Đừng dọa tôi, tôi đang ở phòng tự học tầng bốn thật mà.”
Chủ thớt: “Phòng đó sáng trưng luôn ấy! Cả hành lang, nhà vệ sinh đều có đèn mà!”
Chủ thớt: “Tôi ra cửa sổ vẫy tay nè, cậu nhìn thử xem có thấy không?”

