“Có một nguồn nhiệt đang di chuyển với tốc độ cao, đúng trên đường ray.”
“Nhưng nguồn nhiệt đó rất yếu, hơn nữa… chỉ bằng kích thước của một người.”
Nói cách khác, trong đoạn video đó, không hề có tàu cao tốc.
Chỉ có một mình tôi, bay lơ lửng giữa không trung với vận tốc 300 km/h.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ rợn người.
Tôi tuyệt vọng hỏi:
“Cảnh sát Trần, có phải tôi chết rồi không?”
“Đây chỉ là linh hồn tôi đang chạy?”
“Cô Lâm, đừng nghĩ bậy! Tín hiệu sinh mệnh của cô vẫn còn!”
Cảnh sát Trần lớn tiếng nói:
“Mẹ cô đang trên đường đến nhà ga, dù xảy ra chuyện gì cũng phải giữ liên lạc!”
“Vô ích thôi… vô ích rồi…”
Tôi nhìn những linh hồn đang quỳ bên ngoài cửa sổ, nhìn tờ báo năm 2021 trong tay.
“Chiếc tàu này là của năm năm trước… bên ngoài toàn là ma… rất nhiều ma…”
“Lâm Na!”
Điện thoại chợt vang lên tiếng mẹ tôi.
“Na Na, nghe mẹ nói! Bất kể con đang ở đâu, bất kể con nhìn thấy cái gì.”
“Con là người sống! Con mang dương khí! Đừng sợ chúng nó!”
Giọng của mẹ khiến tôi tỉnh táo đôi chút.
Đúng vậy, tôi là người sống.
Tôi có nhiệt độ, có nhịp tim.
Tôi cúi đầu nhìn tay mình.
Mạch máu sau mu bàn tay hiện rõ, thậm chí còn đang đập nhẹ.
Nhưng tôi đột nhiên phát hiện một chi tiết kinh hoàng.
Tay tôi… đang dần trở nên trong suốt.
Dù rất nhẹ, nhưng tôi có thể nhìn mờ mờ thấy dòng chữ màu đen trên tờ báo qua viền ngón tay.
Tôi lại đưa tay sờ mặt mình.
Lạnh toát.
Không phải cái lạnh bên ngoài da thịt, mà là lạnh từ tận trong xương tủy.
Tôi thò tay vào áo, sờ lên vị trí tim.
Vẫn đang đập.
Thình… thình… thình.
Nhưng rất chậm.
“Mẹ…”
Tôi nhìn những ngón tay đã trở nên nửa trong suốt, giọng run run:
“Con đang biến mất… con tàu này đang đồng hóa con…”
“Biến cái gì mà biến! Đừng nói bậy!”
Mẹ tôi khóc nấc bên kia đầu dây:
“Na Na, con lạnh không? Con quấn chặt áo vào!”
“Mẹ mang áo phao cho con rồi, để trong vali đấy!”
Vali.
Đúng rồi, vali của tôi vẫn ở toa 05!
Trong đó có bùa hộ mệnh xin từ chùa!
Tôi quay người chạy về phía trước, điện thoại dán chặt vào tai, giọng mẹ tôi là chiếc phao cứu sinh cuối cùng tôi còn bấu víu.
“Mẹ, con đi lấy áo. Đừng cúp máy, đừng cúp…”
“Mẹ không cúp! Mẹ vẫn ở đây với con!”
Giọng mẹ tôi run run, phía sau lờ mờ có tiếng còi cảnh sát và tiếng loa phát thanh hỗn loạn ở nhà ga:
“Cảnh sát đang cố gắng định vị con, Na Na, con cố lên, đừng sợ…”
Tôi loạng choạng chạy về lại toa 05.
Chiếc vali màu đen vẫn lặng lẽ nằm yên trên giá hành lý.
Tôi gắng sức kéo nó xuống, mở khóa kéo.
Lôi ra lá bùa hộ mệnh màu vàng, siết chặt trong tay.
Quả nhiên, cảm giác lạnh thấu xương dịu đi đôi chút, độ trong suốt nơi đầu ngón tay dường như cũng ngừng lan rộng.
Có tác dụng!
Tôi lại lấy chiếc áo phao trắng dày cộp ra, run rẩy khoác lên người.
“Mẹ, con mặc rồi, ấm lắm……”
Vừa định nói thêm vài câu để tìm chút an ủi.
Thì giọng nói bên kia đầu dây bỗng nhiên thay đổi.
“Xè…… xè xè…… Na Na…… xè…… con nhìn…… xè…… cái đó……”
“Mẹ? Mẹ nói gì vậy? Con nghe không rõ!”
Tôi ép chặt điện thoại vào tai, hét lớn.
“Xè…… con nhìn…… quần áo…… xè…… đó là…… cho người chết…… xè…… mặc……”
Máu trong người tôi đông cứng trong nháy mắt.
“Mẹ nói gì vậy? Người chết gì cơ?”
“Xè…… đồ tang…… xè…… đốt cho con…… xè…… nhớ…… nhận……”
Giọng đó… hoàn toàn không phải giọng của mẹ tôi!
Tôi cúi phắt đầu nhìn bộ “áo phao” trên người.
Lúc nãy vội quá, tôi chẳng kịp nhìn kỹ.
Giờ dưới ánh đèn trắng bệch trong toa tàu, tôi mới nhìn rõ.
Đây rõ ràng là… một bộ đồ tang!
“Á!!!”
Tôi thét lên, giật phăng bộ quần áo đó ra, kinh hoàng nhìn về phía vali.
Máy massage biến thành một chiếc ti-vi bằng giấy.
Những món bánh tinh xảo biến thành từng đĩa hoa quả cúng đã mốc meo.
Đây không phải vali của tôi.

