Đây là… rương đồ tế lễ đốt cho người chết!
“A lô?! Mẹ! Mẹ cứu con!”
Tôi cầm điện thoại gào lên điên cuồng.
Nhưng âm thanh bên kia đầu dây… đã hoàn toàn biến mất.
Cột sóng tụt về số không.
Sợi dây rốn cuối cùng nối tôi với thế giới thực… đã bị cắt đứt.
Ngay lúc đó, ánh mắt tôi lướt qua ghế bên cạnh.
Chỗ ngồi của anh công nhân, vốn dĩ là trống không.
Nhưng lúc này, cái túi dệt màu xanh ấy…… lại xuất hiện!
Không chỉ có túi dệt.
Nửa quả quýt kia cũng xuất hiện.
Còn có những âm thanh ồn ào — tiếng trẻ con khóc, tiếng đánh bài, tiếng trò chuyện.
Giống như tín hiệu kém tiếp xúc, lúc có lúc không, liên tục lóe lên trong không khí.
“Xè—— một đôi K!”
“Xè—— oa oa oa——”
“Xè—— cô em, ăn quýt đi……”
Những “người” đã biến mất kia, như những hình chiếu toàn ảnh, liên tục chớp tắt, cố gắng quay trở lại không gian này.
Họ đang tranh giành quyền kiểm soát toa tàu.
Hay nói đúng hơn… họ đang tranh giành tôi.
Tôi thấy bóng dáng anh công nhân hiện lên mờ mờ ảo ảo trên ghế.
Đôi mắt đục ngầu của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, miệng khép mở:
“Xuống…… đi……”
“Xuống…… đây…… ở…… cùng…… tôi……”
Tôi hét lên một tiếng, cầm bùa hộ mệnh vung loạn xạ:
“Cút đi! Tôi là người sống! Tôi không thuộc về nơi này!”
Mỗi lần vung tay, những bóng mờ kia lại nhạt đi một phần.
Nhưng tôi biết, mình không thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Đoàn tàu này… đang lao về điểm cuối của nó.
•
•
“Đi lên đầu tàu! Tìm trưởng tàu!”
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi.
Nếu đoàn tàu này vẫn còn chạy, thì nhất định có thứ gì đó đang điều khiển nó.
Dù có là quỷ, tôi cũng phải bắt hắn dừng lại!
Tôi quấn chặt áo, tay nắm bùa hộ mệnh và điện thoại, lao về phía toa số 01.
Càng đi về phía trước, cảm giác lạnh lẽo càng nặng nề.
Toa 02, toa 01……
Cuối cùng, tôi nhìn thấy cửa buồng lái.
Cánh cửa đóng kín, khe cửa tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ quỷ dị.
Tôi dùng sức đập cửa:
“Mở cửa! Dừng tàu! Tôi muốn xuống!”
Không có hồi đáp.
Tôi thử xoay tay nắm.
Không ngờ… lại không khóa.
Cánh cửa “két” một tiếng mở ra.
Một mùi tanh nồng như mùi rỉ sắt ập thẳng vào mặt.
Bên trong buồng lái không hề có bảng điều khiển tinh vi như tôi tưởng.
Chỉ là một khoảng hư không đen kịt.
Và trong khoảng hư không đó, có một người đang ngồi.
Hắn mặc bộ đồng phục đường sắt kiểu cũ, đội mũ vành rộng, quay lưng về phía tôi, đang thao tác thứ gì đó.
“Dừng lại! Anh là ai! Mau dừng tàu!”
Tôi xông vào gào lớn.
Bóng người kia chậm rãi quay đầu.
Khoảnh khắc nhìn rõ “khuôn mặt” hắn, tôi hít ngược một hơi lạnh.
Đó… căn bản không phải là một gương mặt.
Mà là một mặt phẳng không có ngũ quan, trên đó chỉ vẽ nguệch ngoạc một khuôn mặt cười bằng bút dạ đen.
“Chuyến tàu G404, chạy thẳng toàn tuyến, không dừng giữa đường.”
Khuôn mặt cười ấy không có miệng, nhưng lại phát ra âm thanh.
Giọng nói đó… tôi đã nghe qua.
Chính là tiếng điện nhiễu trong loa phát thanh ban nãy!
“Tôi muốn xuống xe! Tôi là người sống! Tôi không nên ở đây!”
Tôi giơ bùa hộ mệnh lên, cố xua đuổi hắn.
“Trưởng tàu” nghiêng đầu, như thể đang quan sát lá bùa trong tay tôi.
“Người sống?”
Hắn bật ra một tiếng cười khẩy.
“Cô nhìn ra ngoài xem.”
Hắn giơ bàn tay đeo găng trắng lên, chỉ về phía kính chắn gió phía trước.
Tôi theo hướng tay hắn nhìn tới.
Phía trước vốn đen kịt, bỗng nhiên bùng lên một luồng ánh sáng trắng chói mắt.
Đó là……
Ánh lửa của một vụ nổ!
Trong biển lửa ấy, tôi thấy một cảnh tượng kinh hoàng:
Một đoàn tàu đang lao ra khỏi đường ray với tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào sườn núi.
Các toa tàu méo mó, vặn xoắn, bốc cháy dữ dội.
Vô số người bị hất văng ra khỏi cửa sổ toa tàu, máu tươi nhuộm đỏ cả nền tuyết.
Giữa đống đổ nát đó, tôi nhìn thấy một tờ báo.
《Tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng: Tàu G404 gặp sạt lở núi, trật bánh, toàn bộ hành khách không ai sống sót》.
Ngày phát hành: 11 tháng 2 năm 2021.
“Đó chính là điểm cuối của chuyến tàu này.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chuyen-tau-g404-khong-ton-tai/chuong-6

