6
Tôi tắm cho Trần Tuấn, đọc truyện, kể chuyện cho con đến khi con ngủ.
Hôm sau, tôi chỉ làm bữa sáng cho tôi và Trần Tuấn.
Ăn xong, tôi gọi Trần Tuấn dậy ăn sáng.
Đến khi Trần Tiêu thức, phát hiện trong bếp không có đồ ăn sáng.
Anh ta hỏi tôi: “Bữa sáng đâu?”
Tôi không trả lời, chỉ loay hoay sắp xếp balo cho Trần Tuấn.
Trần Tiêu lại hỏi: “Bữa sáng đâu?”
Tôi “ồ” một tiếng, rồi nói: “Ăn hết rồi mà.”
“Em không làm cho anh à?” Trần Tiêu bắt đầu khó chịu.
Tôi nhún vai: “Anh đâu có bảo em làm cho anh.”
“Em!”
Trần Tiêu tức tối đập cửa bỏ ra ngoài.
Ha, vậy mà đã không chịu nổi à?
Chuyện mới chỉ bắt đầu thôi!
Tối hôm đó, Trần Tiêu nói công ty có tiệc, không về ăn tối.
Tôi mừng quá, đón Trần Tuấn xong, dẫn con đi ăn ngoài.
Còn ghé qua khu vui chơi trong nhà.
Về nhà, tôi tắm rửa cho Trần Tuấn, không cần kể truyện, con cũng mệt lả ngủ luôn.
Ngày thứ ba, khi ăn sáng tôi lại nói với Trần Tiêu, lát nữa nhớ đem quần áo ra phơi.
Tôi biết chắc anh ta sẽ không phơi, nên trong máy giặt chỉ có đồ của Trần Tiêu.
Còn đồ của tôi và Trần Tuấn, tối qua đã giặt sấy cất gọn rồi.
Quả nhiên, Trần Tiêu chẳng phơi.
Tối tôi đi làm về, thấy đồ của anh ta vẫn nằm nguyên trong máy giặt.
Tôi cũng mặc kệ, dù sao cũng không phải đồ của tôi.
Chính anh ta còn không buồn phơi, tôi việc gì phải làm thay?
Sáng hôm sau Trần Tiêu thức dậy, mới phát hiện không có quần áo để mặc.
Công ty anh ta bắt buộc phải mặc đồng phục.
Tổng cộng có hai bộ, một bộ chưa phơi, bộ còn lại hôm qua mặc xong đã bốc mùi.
“Lương Du, sao em không phơi đồ cho anh?” Anh ta cau có hỏi.
Tôi nhướn mày: “Hôm qua ra khỏi nhà, chẳng phải em đã bảo anh phơi rồi à? Anh không làm?”
Trần Tiêu cứng họng, cứ tưởng tôi sẽ như lần trước, thấy đồ chưa phơi sẽ giặt lại rồi đem phơi giúp.
Không ngờ, lần này tôi mặc kệ, để nguyên đồ của anh ta trong máy giặt cả ngày cả đêm.
Lúc Trần Tiêu lôi đồ ra, suýt thì ngất vì mùi.
“Lương Du, em cố ý phải không?”
“Lần trước anh không phơi đồ, em phát hiện ngay. Lần này em có phải cố tình để đồ anh trong máy giặt không?”
Tôi thật sự chưa thấy ai mặt dày như vậy.
Tôi nói: “Thế còn anh? Anh chẳng phải cũng cố ý không làm sao?”
“Anh nghĩ chỉ cần anh không làm, em sẽ tự làm thay, nên anh cố ý không làm.”
Trần Tiêu tự biết mình sai, đành ngậm ngùi mặc lại bộ đồng phục bốc mùi hôm qua đi làm.
7
Tôi cứ tưởng sau những chuyện xảy ra mấy ngày nay, Trần Tiêu sẽ biết sai mà sửa.
Ai ngờ, tôi lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh ta với bạn.
“Tôi thật hết nói nổi luôn, chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt mà ngày nào cũng bắt tôi làm.”
“Cô ta nấu cơm, thì tôi phải rửa bát.”
“Cô ta rửa bát, thì tôi phải tắm cho con.”
“Cô ta bỏ đồ vào máy giặt, thì tôi phải đem ra phơi.”
Dựa vào cái gì chứ?
Chút việc đó cũng nhất định phải là tôi làm sao? Cô ta không tự làm được à?
Mẹ tôi còn ở đây thì cô ta có bao giờ dám bắt tôi làm việc đâu!
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Trần Tiêu càng tức.
Cậu tưởng tôi chưa thử chắc?
Trước đây tôi cũng lỳ mặt ra không làm, không rửa bát, không phơi đồ.
Kết quả biết sao không?
Cô ta không thèm nấu cơm cho tôi nữa, đồ thì chỉ giặt mỗi phần của mình.
Tôi hết nói nổi rồi.
“Nếu không phải cô ta có thai, tôi đâu có cưới.”
“Đúng là xui tám kiếp mới gặp phải chuyện này!”
Tôi đứng ngay trước cửa phòng làm việc, nghe rõ mồn một từng lời oán trách của Trần Tiêu với bạn.
Tức đến mức hai tay siết chặt.
Thì ra anh ta cưới tôi là vì tôi mang thai.
Tôi còn tưởng chúng tôi đến với nhau vì tình yêu.
Nhất là mẹ chồng tôi rất tốt, chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì.
Vì thế tôi ngây thơ nghĩ rằng, quan hệ vợ chồng chúng tôi cũng không tệ.
Không ngờ Trần Tiêu lại nghĩ về tôi như thế.
Thực ra anh ta hiểu rất rõ, chỉ là cố tình làm ngơ.
Đã vậy, nếu anh ta đã chẳng xem trọng tôi, vậy thì thôi đi.
8
Cuộc sống vẫn tiếp tục.
Tối hôm đó ăn cơm xong, tôi bế con vào phòng tắm.
Trước khi đi còn dặn Trần Tiêu: “Nhớ rửa bát đấy.”
Anh ta chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Tôi mặc kệ, coi như anh ta nghe thấy rồi.
Tắm xong bước ra, thấy bát đĩa trên bàn đã được mang vào bếp.
Tôi quay đầu vào bếp xem thử, ồ, hay đấy, vẫn nằm nguyên trong bồn rửa, chưa rửa gì cả.
Được thôi, anh không rửa thì tôi cũng không rửa.
Sáng hôm sau dậy định nấu bữa sáng, thấy bát bẩn từ hôm qua vẫn còn nguyên trong bồn.
Tôi cố nén cơn giận, gọi con dậy, rửa mặt chải đầu xong thì đưa con xuống nhà ăn sáng.
Trần Tiêu tỉnh dậy, thấy hai mẹ con tôi không có ở nhà.

