Anh ta vào bếp tìm đồ ăn, thấy cả đống bát bẩn ngâm trong bồn.

Anh ta hiểu ngay là tôi đang giận.

Nhưng suy nghĩ của Trần Tiêu lại không giống người bình thường.

Người khác thấy cảnh này sẽ hiểu rằng vợ đang giận, sẽ vội vàng rửa bát ngay.

Anh ta thì nhất quyết muốn cứng đầu đến cùng.

Tối hôm đó tôi không về nhà ăn, lấy cớ là tăng ca.

Thực tế là tôi đưa con đi ăn ngoài rồi mới về.

Trần Tiêu cũng đành phải tự lo ăn uống.

Liên tiếp ba ngày liền, tôi đều dẫn con ăn ngoài.

Quần áo thì chỉ giặt của mẹ con tôi.

Đến khi bát trong bồn bắt đầu mốc meo, bốc mùi thối khắp nhà, Trần Tiêu thật sự không chịu nổi nữa.

Anh ta gọi video cho mẹ.

9

Anh ta lia máy quay khắp căn nhà lộn xộn như bãi chiến trường.

“Mẹ xem đi, mẹ mới đi có mấy ngày, con dâu mẹ đã lộ nguyên hình rồi.”

“Bát trong bồn ngâm mấy ngày rồi, cũng không rửa.”

“Sàn nhà dơ bẩn, cũng không lau.”

“Còn đồ đạc, cô ta chỉ giặt đồ của mình, đồ của con thì không thèm giặt.”

“Mẹ nói xem, lấy một người vợ như vậy thì có ích gì?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Trần Tiêu chờ đợi mẹ sẽ đồng tình với mình.

Tốt nhất là mẹ sẽ gọi cho tôi, dạy dỗ tôi một trận.

Rồi tôi sẽ ngoan ngoãn quay lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm.

Nhưng anh ta thất vọng rồi.

Vì mẹ chỉ lặng một lúc rồi hỏi: “Vậy sao con không làm?”

“Đây chẳng phải cũng là nhà của con sao?”

“Con cũng đang rảnh rỗi mà, chẳng lẽ không làm được?”

Trần Tiêu nghẹn họng.

Anh ta lắp bắp: “Con, con đâu có biết làm việc nhà.”

“Đó vốn dĩ là việc của phụ nữ mà, sao lại bắt con làm?”

Mẹ cười: “Ai nói việc nhà là của phụ nữ?”

“Nếu con nói thế, thì kiếm tiền nuôi gia đình là việc của đàn ông đấy.”

“Tiền lương mỗi tháng của con có đủ nuôi vợ con không?”

Trần Tiêu xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ đành lặng lẽ tắt máy.

10

Nhưng Trần Tiêu vẫn không động tay làm gì cả.

Anh ta lại rút điện thoại gọi cho bạn, tiếp tục than vãn.

Người bạn kia bày cho anh ta một kế.

“Nếu vợ cậu vẫn không làm việc nhà, thì cậu đừng đưa tiền sinh hoạt cho cô ta nữa.”

“Cứ để cô ta tự nuôi cả nhà đi.”

“Phụ nữ kiếm được bao nhiêu tiền chứ, cùng lắm vài ngày là chịu không nổi.”

Trần Tiêu thấy cũng có lý.

Từ sau khi cưới, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng lạnh nhạt.

Đặc biệt là từ khi có con, chúng tôi đã ngủ riêng cả năm trời.

Mẹ chồng còn từng khuyên, vợ chồng mà không ngủ cùng, sớm muộn cũng xảy ra chuyện.

Vì thế đến giờ Trần Tiêu vẫn chẳng biết lương của tôi là bao nhiêu.

Tối hôm đó, Trần Tiêu về nhà, mở miệng nói luôn: “Từ giờ anh sẽ không đưa tiền sinh hoạt nữa.”

“Dù sao em cũng không nấu cơm, thì ai làm việc người nấy.”

Anh ta tưởng tôi sẽ hoảng hốt.

Không ngờ tôi lại vui vẻ gật đầu.

“Được thôi.”

Trần Tiêu ngẩn người, rõ ràng không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát như vậy.

Nhưng anh ta nhanh chóng tự an ủi.

Chắc tôi đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Cùng lắm được vài ngày là không chịu nổi, sẽ phải xuống nước làm lành thôi.

10

Ăn ngoài mãi cũng thấy không tốt cho sức khỏe.

Ban đầu tôi định gọi giúp việc đến dọn dẹp một lượt.

Nhưng nghĩ lại, nếu làm vậy chẳng phải rơi đúng vào cái bẫy của Trần Tiêu sao?

Thế là tôi bế Trần Tuấn về nhà mẹ đẻ.

Nhà tôi còn gần chỗ làm hơn một chút.

Tôi nhắn cho Trần Tiêu biết tôi sẽ về nhà mẹ ở vài hôm, anh ta không trả lời.

Tôi thì thấy thảnh thơi vô cùng.

Mới ở nhà mẹ được một tháng, Trần Tiêu đã chịu không nổi đến tìm tôi giảng hòa.

Anh ta xách theo túi lớn túi nhỏ đến tận nhà đón tôi.

“Lương Du, vợ chồng mình kết hôn rồi, em cứ ở mãi nhà mẹ cũng không tiện đâu.”

“Về đi, anh đến đón em rồi đây.”

Tôi mỉm cười nhìn Trần Tiêu, “Anh là vì nhà quá bừa bộn, thiếu người giúp việc phải không?”

Mặt Trần Tiêu thoáng tối lại, cười gượng gạo chối: “Làm gì có.”

Tôi hỏi: “Vậy nhà dọn sạch chưa?”

“Bát trong bồn rửa, rửa chưa?”

Trần Tiêu mím môi, không nói được gì.

Tôi lấy từ trong túi ra một tờ đơn ly hôn, đưa cho Trần Tiêu.

“Ký đi.”

Trần Tiêu hoảng hốt.

Anh ta nhìn tôi đầy kinh hãi, “Không phải, sao tự nhiên lại đòi ly hôn?”

“Vợ ơi, anh thật sự biết sai rồi mà!”