3
Trần Tiêu vẫn không nói gì.
Tôi quay lại bếp tiếp tục nấu cơm.
Đợi tôi nấu xong bữa tối đi ra, phát hiện quần áo vẫn chưa được phơi.
Trần Tiêu không còn nằm trên sofa, tôi quay đầu nhìn thì thấy cửa nhà vệ sinh đóng chặt.
Chắc là anh ta vào đó rồi.
Tôi cũng chẳng muốn đợi anh ta ra để phơi đồ, tự mình đem quần áo ra ban công phơi luôn.
Lúc Trần Tiêu từ nhà vệ sinh bước ra, quần áo đã được phơi gọn gàng.
Anh ta hừ lạnh một tiếng, không nói gì, rồi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm.
Âm thanh từ video ngắn trên điện thoại bật rất to, anh ta vừa ăn vừa xem.
Trần Tuấn năm nay mới ba tuổi, đang ở độ tuổi tò mò với mọi thứ.
Thấy Trần Tiêu vừa ăn vừa nghịch điện thoại, thằng bé quay sang hỏi tôi:
“Mẹ ơi, tại sao ba được xem điện thoại khi ăn, còn con thì không?”
Tôi biết, muốn dạy con điều gì thì cách tốt nhất chính là làm gương cho nó.
Tôi nhẹ giọng nhắc: “Trần Tiêu, ăn cơm đàng hoàng đi, đừng chơi điện thoại nữa.”
Trần Tiêu không đáp, tay vẫn lướt đều trên màn hình.
Tôi nâng giọng: “Trần Tiêu, đừng chơi điện thoại nữa.”
Vẫn không có phản ứng.
Tôi hít sâu một hơi, giọng cao nhất có thể.
“Em đang nói chuyện với anh, anh không nghe thấy à?”
“Em bảo đừng nghịch điện thoại nữa, ăn cơm cho tử tế!”
Trần Tiêu bực bội ra mặt, trợn trắng mắt nhìn tôi: “Biết rồi, biết rồi, em nói gì mà nhiều như mẹ anh vậy.”
“Lương Du, em đừng trẻ tuổi mà đã bước vào thời kỳ mãn kinh đấy nhé!”
Tôi thật sự tức đến phát điên.
Bảo làm chút việc thì chần chừ mãi không làm.
Nói chuyện thì gọi một lần, hai lần, ba lần cũng không thèm phản ứng.
Rốt cuộc là tai anh ta có vấn đề, chân tay có vấn đề, hay đầu óc có vấn đề?
4
Tôi không muốn cãi nhau với anh ta trước mặt con.
Chỉ có thể kiên nhẫn nói lý lẽ.
Anh vừa ăn vừa chơi điện thoại, con thấy thì cũng bắt chước theo.
Trần Tiêu tỏ ra hoàn toàn không quan tâm.
Nó cũng có thể vừa ăn vừa chơi điện thoại, tôi đâu có ngăn cản gì nó.
Tôi tức đến mức trong lòng bốc hỏa mà không có chỗ xả.
“Trần Tiêu, anh có nghe thấy mình đang nói gì không?”
“Nó mới ba tuổi, mà anh để nó hình thành thói quen xấu như vậy, sau này phải làm sao?”
Trần Tiêu bĩu môi: “Dù sao cũng không chết đói được.”
Tôi thật sự không còn lời nào để nói với anh ta.
Tôi đút cho Trần Tuấn ăn xong mới bắt đầu ăn cơm.
Trần Tiêu ăn xong lại tiếp tục cắm đầu vào điện thoại.
“Trần Tiêu, anh đi tắm cho Trần Tuấn đi.”
Tôi tính, đợi Trần Tiêu tắm cho con xong, tôi rửa bát là vừa, sau đó kể vài câu chuyện cho con, là có thể dỗ ngủ rồi.
Trần Tiêu vẫn cười híp mắt nhìn điện thoại, nhưng chẳng nói câu nào.
Tôi đá cho anh ta một cái, anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Gì vậy!” Giọng điệu cực kỳ khó chịu.
“Tôi bảo anh đi tắm cho con, anh điếc à?”
Trần Tiêu bực bội tặc lưỡi: “Biết rồi, biết rồi.”
“Lắm lời thật đấy.”
Tôi ăn xong, vào bếp rửa bát.
Rửa bát xong bước ra, thấy Trần Tiêu đang nằm trên giường chơi điện thoại, còn Trần Tuấn ngồi dưới đất xem tivi.
Tắm rửa? Vẫn chưa làm.
“Trần Tiêu, tôi bảo anh tắm cho Trần Tuấn, anh định khi nào mới làm?”
Trần Tiêu không trả lời, chỉ đổi tư thế chơi điện thoại.
Tôi thật sự quá mệt mỏi.
Mệt đến rã rời.
Và tôi cuối cùng cũng hiểu ra, anh ta không phải không nghe thấy, mà là cố tình giả vờ không nghe.
Bởi vì, chỉ cần anh ta giả ngu, giả điếc,
Tôi thấy không ổn, sẽ tự động làm thay.
Tôi không hiểu nổi, mới ba ngày mẹ chồng về quê, mà Trần Tiêu đã thành ra thế này rồi?
5
Tôi và Trần Tiêu yêu nhau tự do.
Yêu được hơn một năm, tôi bất ngờ mang thai, thế là cưới chạy bầu.
Khi đó tôi đang có công việc, lại đúng lúc sự nghiệp đang thăng tiến.
Tôi không muốn vì sinh con mà nghỉ việc, nên Trần Tiêu gọi mẹ anh ấy đến giúp.
Mẹ chồng tôi rất tốt, lúc tôi ở cữ, một ngày nấu bốn bữa, món nào cũng đổi mới.
Sau đó chăm sóc Trần Tuấn cũng rất chu đáo, hầu như tôi chẳng cần lo lắng gì.
Đến năm nay Trần Tuấn ba tuổi, đi học mẫu giáo.
Mẹ chồng nói muốn về quê, vì không quen sống ở thành phố.
Nói thật, tôi rất không nỡ để bà đi, nhưng đúng là bà ở đây thì tiện lợi cho chúng tôi rất nhiều.
Bà đã muốn về, tôi cũng không tiện giữ lại, nên đồng ý.
Tôi quên mất, khi có mẹ chồng ở đây, Trần Tiêu đến cả bữa ăn cũng là mẹ bới cơm dọn sẵn tận mặt.
Anh ta đã từng đụng tay vào việc nhà bao giờ?
Nên giờ mẹ chồng đi rồi, anh ta vẫn tưởng như trước, có thể sống cảnh cơm bưng nước rót như cũ.
Nhưng một gia đình muốn êm ấm thì cần sự cố gắng từ cả hai phía.
Một người gánh vác quá nhiều, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.
Tôi quyết định, để Trần Tiêu nếm thử cảm giác bị “điếc có chọn lọc”.

