10

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, dòng chữ bay đã phát hoảng:

【Đ* m*, còn cãi nhau chuyện quần áo, không biết nam nữ chính đã bất tỉnh hết rồi à!】

【Tôi nhìn kỹ thấy cả hai gần như không còn thở, nhưng tim vẫn đập rất yếu, nếu đưa ra kịp chắc còn cứu được.】

【Còn cứu thì may đấy, mà không hiểu lũ người này làm gì, bạn thân nữ chính bị lú à, quên béng là bạn mình còn trong kho lạnh sao?!】

【Hôm nay quán bà ta không hiểu có chuyện gì, khách cứ gọi món tới tấp, đơn online thì tới liên tục, tôi thấy bả xoay như chong chóng, quên luôn chuyện sống chết.】

【Không lẽ nam nữ chính của chúng ta cứ thế mà chết à? Buồn ghê, mới bắt đầu yêu nhau được chút mà!】

【Đừng lo, họ là nhân vật chính mà, chắc chắn có hào quang che chở, không chết được đâu.】

【Nhưng mà mẹ nam chính cứ cố tình chối bỏ nghi ngờ như thế, thì biết bao giờ mới có người nhớ ra họ còn trong kho đông nữa?!】

Ngất rồi?

Vậy thì tốt quá rồi, xem ra sắp xong rồi.

Chỉ cần tôi kéo dài thêm nửa tiếng nữa, thì bọn họ chắc chắn sẽ chết hẳn.

Nghĩ đến đây, tôi quay sang mẹ chồng, lập tức ráng ép ra một giọt nước mắt.

“Mẹ, bây giờ bằng chứng rành rành ra đấy rồi, mẹ còn bắt con nói dối để giúp Chu Dịch và Giang Hân chối bỏ quan hệ à?

“Xin lỗi mẹ, người bị tổn thương là con đây mà!

“Một người là bạn thân con, một người là chồng con, họ lén lút với nhau, người đau nhất không phải con thì là ai?

“Sao con còn phải thay họ giải thích?

“Giờ con chỉ muốn lôi họ ra, đánh cho một trận rồi ly hôn ngay lập tức!

“Nhìn đi, rõ ràng họ vừa ở đây vụng trộm, không thì sao đồ đạc lại cởi hết ra để ở đây? Ai đời thay đồ mà thay nguyên bộ, lại còn thay đôi một lượt?

“Cái lý do lố bịch như vậy chắc chỉ mẹ mới nghĩ ra được, chứ tụi con không ai tin đâu!”

Giang Hạo và La Lệ cũng lần lượt lên tiếng:

“Dì ơi, chuyện này đúng là vô lý quá, bọn con thấy hai người đó có vấn đề từ lâu rồi.”

“Từ lúc họ cùng nhau biến mất là đã có điểm đáng nghi rồi.”

“Chỉ là không ngờ lại thèm khát tới mức như vậy, quán ăn bình thường cũng không nhịn nổi, nếu ở quán bar hay KTV thì còn hiểu được…”

Dì Hương và dì Trân cũng hùa theo:

“Cẩm Phân à, mấy đứa nhỏ nói đúng đấy, lần này chắc chắn là Chu Dịch làm chuyện có lỗi với Thẩm Y rồi, cô đừng bênh nó nữa.”

“Chuyện rõ như ban ngày rồi, còn cần gì bằng chứng nữa? Ai cũng thấy hết đó. Giờ phải mau chóng tìm Chu Dịch với Giang Hân ra mà hỏi cho ra lẽ!

11

Nghe họ vừa nói xong, tôi lập tức chạy đến trước mặt Vương Oanh, nước mắt lưng tròng, giọng khẩn thiết:

“Chị chủ ơi, chị với Giang Hân thân nhau vậy, chắc biết họ đang ở đâu đúng không?

“Họ… có phải vẫn còn ở trong quán không?

“Hồi nãy chị cứ ngăn tôi gọi món, còn tìm cách đuổi tụi tôi đi… có phải là vì muốn giúp họ che giấu chuyện gì đó?”

Bị tôi chất vấn liên tục, Vương Oanh ngơ ngác như người mất hồn, chỉ còn biết lặp lại:

“Tôi không có… tôi không biết họ ở đâu thật mà!”

Tới nước này rồi còn không chịu thừa nhận, hay lắm!

Mặt tôi đầy nước mắt và giận dữ, nhưng trong lòng thì trào dâng một tia khoái trá.

Cứ kéo dài thế này nữa đi!

Tôi tiếp tục nức nở, khẩn cầu Vương Oanh:

“Chị chủ ơi, chị đừng bênh họ nữa, mọi chuyện đến nước này rồi, tôi nhất định sẽ ly hôn. Dù chị có cố che đậy thì cũng vô ích thôi.

“Hay là… hay là chị cho họ ra đi… giờ là mùa đông, mà họ thì không mặc đồ, lạnh lắm đấy!

“Tôi xin chị đấy…”

Cả đám chữ bay cũng bị tôi lừa rồi.

【Kho lạnh cách âm tốt quá, nếu nam chính mà nghe được nữ phụ nói vậy, chắc chắn sẽ cầu cứu liền.】

【Cầu cái gì mà cầu, họ giờ nằm thẳng cẳng rồi, còn sống hay chết còn chưa biết nữa là.】

【Nữ phụ coi vậy mà dễ thương ghê, tự dưng thấy thích cô ấy hơn nữ chính rồi.】

【Biết mình bị phản bội vậy mà còn nghĩ tới chuyện họ bị lạnh… thật là tốt bụng, tiếc là… muộn rồi.】

Vương Oanh bị tôi năn nỉ đến lung lay, định nói ra chỗ giấu người thì bất ngờ bị mẹ chồng đẩy mạnh sang một bên, rồi quay phắt lại, tát tôi một cái!

“Đủ rồi, Thẩm Y!

“Đó là chồng cô đấy, cô điên rồi sao?

“Họ không có gì với nhau cả, cô nghe rõ chưa?

“Bây giờ tôi yêu cầu cô về nhà ngay! Đợi Chu Dịch quay lại, nó sẽ giải thích rõ ràng cho cô.

“Giữa bao nhiêu người mà cô lại không biết bảo vệ chồng mình, trên đời này chưa từng thấy người vợ nào như cô!”

12

Tôi ôm má, cảm giác bỏng rát lan khắp khuôn mặt, trừng mắt nhìn bà ta như muốn thiêu cháy tất cả.

Nếu không vì có quá nhiều người ở đây, tôi đã nhào tới tát lại bà ta rồi.

Nhưng không sao cả, nếu bà muốn đích thân hại chết con trai mình, vậy thì tôi… sẽ giúp bà toại nguyện.

Thế nên tôi không đôi co nữa, chỉ ngồi xuống, rơi nước mắt trong im lặng.

Giang Hạo thấy tôi bị tát, La Lệ cũng không nhịn được.

Hai người lần lượt lên tiếng chỉ trích mẹ chồng:

“Dì ơi, sao dì lại đánh người mà chẳng phân rõ đúng sai? Đây đúng là đồ của Chu Dịch và Giang Hân, dù dì có bênh kiểu gì, bọn con vẫn thấy hai người đó mờ ám lắm.”

“Phải đấy, giờ lại còn đổ hết lỗi cho chị Thẩm Y, dì làm vậy chỉ khiến người ta càng nghi ngờ thêm thôi.”

“Họ chắc chắn còn ở trong nhà hàng này. Không tin, để tụi con tìm là ra ngay.”

Vừa nói, Giang Hạo vừa lấy điện thoại gọi cho Chu Dịch. Ngay lập tức, trong chiếc quần vứt dưới đất vang lên tiếng chuông điện thoại.

La Lệ vội vàng cúi xuống lục trong quần, quả nhiên lấy ra được chiếc điện thoại của Chu Dịch.

Cả đám người lập tức nín thở.

Chính là điện thoại của Chu Dịch!

Sau đó họ còn lục ra cả điện thoại của Giang Hân.

Tình huống rõ ràng đến mức không cần ai nói thêm lời nào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mẹ chồng tôi cuối cùng cũng tỉnh ra, mặt cắt không còn giọt máu, quay sang nhìn Vương Oanh, đè giọng xuống hỏi:

“Bà chủ, cô nói đi, con trai tôi với Giang Hân có đang ở trong quán không?

“Lạnh thế này, quần áo của họ thì ở đây, vậy người họ đâu rồi? Mau nói đi!”

Bị dồn đến đường cùng, Vương Oanh mặt trắng bệch, tay run rẩy chỉ về phía kho lạnh.

“Bên đó…

“Họ nói nếu không nghe thấy tiếng đập cửa thì không được mở kho. Nên hồi nãy tôi mới tìm cách đuổi mọi người đi, để họ ra ngoài mặc đồ rồi rời đi.”

13

Vừa dứt lời, mặt mẹ chồng tôi lại tái nhợt lần nữa, cả người lảo đảo suýt ngã, may mà có dì Hương và dì Trân đỡ kịp.

Tôi lập tức lao đến kho lạnh, cố gắng mở cửa, nhưng người run bần bật, mở thế nào cũng không được.

Dòng chữ bay chết lặng:

【Nữ phụ thật sự vẫn còn yêu nam chính à? Gấp đến mức này luôn đó.】

【Tiếc quá… hình như nam nữ chính không còn thở nữa rồi, phát hiện muộn quá rồi.】

【Giá như để nữ phụ biết sớm hơn, dù có ly hôn thì ít nhất họ vẫn còn sống.】

【Mà thật ra nam chính không muốn để cô ấy biết đâu, làm sai mà, lỡ bị bắt quả tang thì trắng tay, đâu phải điều anh ta muốn.】

【Nghĩ chỉ cần kéo dài một chút, đợi cơ hội rồi ly hôn là xong… ai ngờ chuyện lại nghiêm trọng thế này.】

Lúc này Vương Oanh mới lảo đảo chạy tới, cầm chìa khóa, nhưng vì tay run quá, cứ mở mãi không được.

Thậm chí còn làm rơi chìa mấy lần.

Cuối cùng, mẹ chồng tôi vừa khóc vừa lao tới đẩy hết mọi người ra, vừa tra chìa khóa vừa khóc nghẹn:

“Con ơi, con có ở trong đó không?

“Không mặc gì trong đó chắc con bị đông chết rồi, hu hu hu, sao bọn họ lại nhẫn tâm nhốt tụi con lại chứ!

“Đợi con ra ngoài, mẹ sẽ kiện hết bọn họ, bắt họ đền mạng cho con!”

Lúc này Giang Hạo không chịu được nữa, nổi cáu:

“Dì à, dì nói năng phải cẩn thận chứ, bọn con đâu có biết họ bị nhốt trong kho lạnh!

“Nói linh tinh là phải chịu trách nhiệm đó!”

Ngay lúc ấy, ổ khóa phát ra tiếng “tách” — mở ra rồi.

Mẹ chồng lập tức đẩy cửa xông vào, hơi lạnh phả ra khiến cả đám người rùng mình răng va lập cập.

Một giây sau, trong kho lạnh vang lên tiếng gào khóc thảm thiết của mẹ chồng:

“Con ơiiiiiii!

“Con tỉnh lại đi!

“Con đừng dọa mẹ mà con, làm ơn, con tỉnh dậy đi!

“Hu hu hu… đều tại mẹ, là mẹ đẩy con vào chỗ chết, mẹ ép con ở bên con hồ ly tinh đó, là mẹ có lỗi với con!”

Dì Hương và dì Trân cũng xông vào, không nói không rằng liền rút điện thoại ra chụp hình, rồi nhào đến bên xác Chu Dịch, khóc rống lên.

“Tiểu Dịch ơi, là dì Hương đây, con mau tỉnh lại đi.”

“Trời đất, lạnh quá… sao con thành khúc băng thế này hả——”

Mẹ chồng nghe tới đó, trợn mắt lăn ra bất tỉnh.