14

Tôi biết, đã đến lúc mình lên sân khấu.

Tôi cũng vội lao vào, ôm lấy mẹ chồng, hét to:

“Mẹ ơi, mẹ sao rồi? Mẹ tỉnh lại đi!”

Rồi lại nhào qua bên Chu Dịch, vừa áp tai kiểm tra nhịp thở và tim đập, vừa khóc lớn:

“Chồng ơi, anh tỉnh lại đi, em là Thẩm Y đây mà, anh sao rồi, mau tỉnh lại đi, mẹ ngất xỉu rồi đó!”

Sau đó tôi quay sang ôm lấy Giang Hân.

“Hân Hân, cậu cũng tỉnh lại đi, sao hai người lại ngốc như vậy?

“Nếu thật sự muốn đến với nhau thì cứ nói với mình một tiếng, mình rút lui cũng được mà, sao lại phải làm chuyện dại dột thế này, hu hu hu…”

Rồi… tôi cũng ngất đi.

Là thật sự ngất, không phải giả vờ.

Vì bao nhiêu dây thần kinh căng lên nãy giờ bỗng chốc buông lỏng, mệt đến không chịu nổi.

Khi tôi xác nhận Chu Dịch và Giang Hân đã không còn mạch đập, không còn hơi thở — tôi mới yên tâm mà lịm đi.

Lúc tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.

Trước mắt là ba mẹ tôi.

Hai người nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

Mẹ tôi khóc nấc:

“Con gái à, con gái khổ của mẹ, không ngờ con lại gặp phải chuyện thế này…

“Mẹ nói con nghe tin xấu này, con phải cố gắng giữ vững tinh thần nhé…

“Chu Dịch… Chu Dịch chết rồi…

“Con hồ ly tinh kia cũng chết rồi… lúc được đưa ra khỏi kho lạnh, hai người đều đã cứng đờ cả…

“Khi đưa đi thiêu, còn phải rã đông mới đốt được, thật sự là… khó mà tưởng tượng nổi… hu hu hu…”

Mặt tôi không biểu cảm, nhưng trong lòng thì mừng như trẩy hội.

Cuối cùng cũng chết rồi.

Không uổng công tôi trì hoãn lâu như thế!

Ba tôi thì ấp úng nói tiếp:

“Còn một chuyện nữa… mẹ chồng con… vì quá sốc nên đột quỵ rồi.

“Giờ nằm liệt giường, không cử động nổi.”

15

Ba mẹ tôi không nói dối.

Khi tôi vào phòng bệnh của bà ta, bà chỉ còn cử động được đôi mắt, ngoài ra hoàn toàn bất động, cũng không nói được.

Ba chồng ngồi bên giường, mặt mày nặng trĩu.

Thấy tôi bước vào, ông chỉ khẽ nói:

“Tiểu Thẩm à, giờ Chu Dịch cũng mất rồi, chúng ta cũng không tiện giữ con lại nữa.

“Dù sao thì cũng là nó có lỗi với con, nếu con muốn về nhà mẹ đẻ, chúng ta sẽ chia tài sản rồi để con về.”

Tôi suy nghĩ vài giây, làm bộ đau đớn gật đầu.

“Ba, con thật không ngờ Chu Dịch lại làm chuyện như vậy… Dù anh ấy không chết, con cũng sẽ ly hôn.

“Cảm ơn ba mẹ thời gian qua đã chăm sóc con.”

Ba chồng xua tay:

“Thật ra chúng ta cũng chẳng chăm sóc gì nhiều. Theo luật, tài sản vợ chồng chia đôi, phần của Chu Dịch thì chúng ta chia tiếp. Ba sẽ liên hệ luật sư làm việc với con.”

Tôi đè nén niềm vui trong lòng, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Vâng, con nghe theo ba.”

Ba chồng gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Căn phòng giờ chỉ còn tôi và mẹ chồng đang nằm liệt.

Tôi từ từ bước tới gần, nhìn vào đôi mắt đầy căm hận của bà ta, hạ giọng nói:

“Bà đang tức vì ba chia tài sản cho tôi đúng không?

“Không cam tâm phải chia cho tôi chút nào đúng không?

“Tiếc quá, luật là như vậy đó, bà không ngăn được đâu.”

Mắt bà trợn lên, toàn thân run rẩy “a a a” nhưng không nói ra được lời nào, cũng không cử động được.

Hứng chí nổi lên, tôi cúi sát tai bà thì thầm:

“À đúng rồi, suýt nữa quên nói với bà…

“Tôi sớm biết họ bị nhốt trong kho lạnh rồi.

“Từ lúc gọi bà tới, tôi đã biết rồi.

“Nhưng sau đó xảy ra bao nhiêu chuyện, lại bị bà cứ gây chuyện mãi, làm tôi… quên khuấy luôn là họ còn ở trong đó.

“Nói cho cùng thì, công lao khiến họ chết trong đó… bà lớn nhất đấy.”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt bà ta, thấy rõ đồng tử co rút, nước mắt trào ra dữ dội từ khóe mắt.

Miệng “ư ư ư” nhưng hoàn toàn bất lực.

Giờ mà bà động đậy được, chắc đã nhào tới cào chết tôi rồi.

Nhưng thấy bà tức thế này… tôi không ngại nói thêm chút nữa.

Tôi cúi sát vào lần nữa:

“Bà thấy tôi độc ác đúng không?

“Làm sao mà ác được? Tôi biết chuyện từ lâu rồi, nhịn suốt là để đợi ngày hôm nay — cho họ chết luôn.

“Ly hôn làm gì? Họ còn sống thì tài sản cũng chẳng chia được bao nhiêu, sau cùng còn rẻ mạt để cho họ.

“Chi bằng… để họ chết quách đi cho rồi, chẳng phải gọn hơn sao?

“Dù sao thì… ly hôn làm sao bằng ‘góa phụ’ cho thơm, đúng không?

“Bà hiểu tôi mà, nhỉ?

“Bị bà chèn ép bao năm qua, cuối cùng tôi cũng đòi lại được công bằng cho chính mình rồi.”

16

Ánh mắt mẹ chồng tôi đã giận dữ đến tột độ, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Trên gương mặt đầy rẫy hối hận và phẫn nộ.

Nhưng bà không thể làm được gì, chỉ phát ra những âm thanh nức nở, chẳng ai hiểu được bà đang cố nói gì.

Tôi cứ đứng đó, nhìn bà khóc vài phút, rồi xoay người rời đi.

Kể từ sau khi Chu Dịch và Giang Hân chết, dòng chữ bay cũng ít hẳn.

Chỉ còn sót lại vài dòng than vãn đòi hoàn tiền:

【Tôi mua gói hội viên mà xem cái này á?】

【Có bộ phim nào mà nam nữ chính đều chết đâu, trời đất ơi, sốc thiệt luôn!】

【Hai người đó chết rét trong kho lạnh mà chưa kịp nói câu nào, chưa từng thấy cảnh như vậy.】

【Thôi xong rồi, chết cả rồi, chả còn gì đáng xem nữa, giải tán thôi.】

【Không thể tin nổi, người thắng cuối cùng lại là… nữ phụ.】

【Chồng chết, không con, lại còn ẵm hết tài sản, đúng là thơm quá đi!】

Phải, đúng là… rất thơm.

Thơm hơn nữa là: Vương Oanh cũng bị bắt.

Nhưng cô ta muốn hòa giải ngoài tòa.

Dù sao thì cũng không phải cô ta nhốt hai người đó, cũng là bị động thôi.

Dù có gián tiếp gây ra cái chết của họ, nhưng không phải chủ mưu.

Trách nhiệm chính vẫn là ở Chu Dịch và Giang Hân. Vì thế, Vương Oanh đề nghị hòa giải với mức bồi thường hai triệu.

Tôi và ba chồng đều đồng ý.

Mỗi người chia một nửa, tôi lập tức nhận về một triệu.

Ba chồng chỉ liếc điện thoại một cái, rồi lặng lẽ rời đi.

Sau khi lo xong hậu sự cho Chu Dịch, tôi dọn về nhà mẹ ruột.

Nghỉ ngơi nửa tháng, luật sư đến gặp.

Ông ta tính toán lại toàn bộ tài sản của tôi và Chu Dịch.

Bốn căn nhà, hai chiếc xe, một công ty.

Chu Dịch chết rồi, công ty cũng chẳng tiếp tục được nữa.

Ba chồng tôi cho người mua lại, quy đổi thành tiền mặt.

Tôi không muốn sống trong căn nhà mang hơi thở của Chu Dịch, cũng không muốn đi chiếc xe anh ta từng lái, tôi chỉ cần tiền.

Vì vậy, luật sư đã bán toàn bộ bất động sản, đổi thành tiền mặt chuyển cho tôi.

Cộng thêm khoản từ công ty, tổng cộng hơn 80 triệu.

17

Tôi mang theo số tiền đó trở về quê nhà.

Mua một căn nhà gần chỗ ba mẹ, rồi tậu thêm một chiếc Mercedes E.

Sau đó tìm một công việc nhàn nhã để làm.

Dù sao thì hơn 70 triệu kia tôi gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền lãi mỗi tháng đủ để tôi sống cả đời không hết.

Tôi chỉ cần có việc gì đó để làm cho đỡ buồn.

Không thì… hẹn hò chơi chơi, tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới số tiền mình đang có.

Bởi vì tôi biết rõ: lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Và tôi không muốn đánh cược.

Còn hôn nhân? Tôi không bước chân vào lần nữa đâu.

Bởi vì tôi biết kết cục rồi sẽ ra sao.

Nhưng tôi vẫn luôn yêu đời.

Vì tôi có tiền. Tôi có thể sống phong phú, rực rỡ, và tự do.

Còn chuyện bắt gian năm đó, tôi đã chôn sâu trong lòng, không bao giờ nói với ai.

Những dòng chữ bay năm xưa cũng không xuất hiện nữa.

Dù họ chẳng hề đứng về phía tôi, tôi vẫn phải cảm ơn họ.

Nếu không có họ… tôi làm sao có cơ hội để giết hết bọn họ?

Nếu không nhờ họ tường thuật tình hình theo thời gian thực, tôi cũng chẳng biết hai người kia chết như thế nào.

Dĩ nhiên, tôi sẽ không nói lời cảm ơn đâu.

Bởi vì nếu họ biết… họ sẽ tức chết.

Ai mà ngờ chỉ vì xem phim rồi gõ vài dòng bình luận, lại vô tình đẩy nam nữ chính vào chỗ chết?

Chuyện này kể ra, chắc chẳng ai tin nổi.

(Hết truyện)