Tôi vội vàng giơ hai tay lên, lắp bắp giải thích:
“Ảnh gia đình… em muốn chụp ảnh gia đình, cho ba mẹ với chị…”
“Hừ! Mưu mô ghê nhỉ! Có phải mày hằn thù chuyện tao bảo ba mẹ vứt hết ảnh của mày, nên cố ý đến kích thích tao không!”
Tôi cuống quýt xua tay phủ nhận, tay lỏng ra, chiếc đồng hồ điện thoại rơi “cạch” xuống đất, ba mẹ đều tỉnh giấc.
Tóc ba rối bù, quầng mắt mẹ thâm đen, hai người theo phản xạ lao tới bên chị, cầm lấy cánh tay quấn băng của chị kiểm tra kỹ lưỡng.
Xác nhận chị không sao, họ mới nhìn theo ánh mắt của chị, thấy tôi đang giơ tay nhận lỗi.
“Phán Phán?”
“Không phải con về nhà rồi sao?”
“Đêm hôm chạy tới phòng bệnh của chị làm gì?”
“Nói đi, đứng ngây ra đó làm gì?”
Ba mẹ mỗi người một câu, tôi càng hoảng miệng càng vụng, giọng ngày càng nhỏ:
“Con phải đi rồi… đến nhà chú làm con nít…”
Ba còn đang ngái ngủ, giọng nói dần pha chút bực bội khi bị đánh thức:
“Đi nhanh đi, không thì chị con lại dị ứng.”
Mẹ nghiêng người về phía trước, hình như không nghe rõ tôi nói gì. Nhưng chưa kịp mở miệng, chị đã sụp đổ trước, khóc lóc om sòm, mạnh tay xé băng trên cổ tay, gào lên:
“Ngày đầu năm mới mà tới đây xui xẻo cho tao, có phải muốn tao dị ứng, cả năm không thuận lợi không!”
Mẹ hoảng hốt, vừa giữ chặt chị, vừa bấm chuông gọi y tá ầm ĩ.
Ba vội vàng cam đoan với chị sẽ đưa tôi đi, tuyệt đối không để tôi ở lại. Ông quay đầu cau mày ra hiệu cho tôi, túm cổ áo kéo tôi ra ngoài phòng bệnh.
“Chị con phải điều trị cách ly, chẳng phải con muốn tới nhà chú sao, cầm tiền tự đi đi, hai tuần nữa ba đón con!”
Ba không cho tôi cơ hội từ chối, nhét vào tay tôi một trăm tệ, đẩy tôi ra, rồi vẫy tay gọi y tá mau vào.
“Không phải chú nhỏ… là chú khác…”
Tiếng bước chân hối hả chạy tới đã nhấn chìm lời tôi. Tôi bị dòng người xô đẩy, né trái tránh phải, suýt nữa ngã xuống đất thì một bàn tay to lớn vớt tôi lên từ phía sau.
5
Tôi kinh ngạc quay đầu lại. Người kia đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Tôi nhận ra ngay, đó chính là chú thần bí.
Tôi khó xử cắn môi dưới, chân cứ xoay vòng tại chỗ. Chú thần bí cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên nhìn tôi.
Tôi muốn chào tạm biệt ba mẹ, nhưng dù đứng ngoài cửa gọi to mấy lần, họ cũng không ra. Mãi đến khi một y tá bước tới:
“Em nhỏ, đây là bệnh viện, không được nói to gây ồn ào đâu nhé.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, hạ giọng xin y tá mượn giấy bút, vẽ một bức thư chia tay. Chỗ nào không biết viết thì dùng phiên âm thay thế, rồi nhờ cô chuyển giúp.
Sau khi tôi theo chú thần bí rời đi, ba mẹ vẫn luôn dốc lòng chăm sóc chị chữa bệnh. Hai tuần sau, tình trạng của chị khá hơn, ba mẹ tranh thủ lúc chị ngủ, lái xe tới nhà chú để đón tôi về.
Đi ngang tiệm bánh kem, mẹ nhớ lại chuyện lần trước, đặc biệt chọn chiếc đắt nhất để bù sinh nhật cho tôi.
Thế nhưng khi họ phong trần mệt mỏi tới nhà chú nhỏ, chú nhỏ lại ngơ ngác nói chưa từng gặp tôi.
Ba mẹ không tin. Ba đầy tự tin yêu cầu chú giao tôi ra:
“Biết là hai đứa chưa có con, nhưng cũng không thể chiếm giữ con gái tôi được chứ.”
Mẹ cũng phụ họa:
“Đúng vậy đó em, gọi Phán Phán ra đây đi, cùng lắm kỳ nghỉ đông lại đưa con bé sang ở.”
Nghe xong chú nhỏ càng ngơ hơn, dứt khoát mở hết tất cả các phòng cho ba mẹ kiểm tra. Ba chết lặng, đi khắp từng phòng vẫn không thấy tôi đâu. Đến khi còn định mở cả tủ thì thím nhỏ không vui:
“Anh cả, anh có ý gì vậy? Hai vợ chồng tôi dù có thích trẻ con đến đâu cũng không trộm giấu con nhà người khác!”
Hóa ra thím nhỏ mới mang thai được hai tháng, đang tĩnh dưỡng, căn bản không có tâm trí trông trẻ giúp người khác.
Ba mẹ nhìn phiếu khám thai, liên tục xin lỗi. Nhưng rất nhanh, họ nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn — đứa trẻ đâu rồi?
Chú nhỏ đề nghị gọi điện trực tiếp. Lúc này ba mẹ mới tranh nhau gọi cho tôi, nhưng chuông cứ reo mãi, không có ai bắt máy.
Sắc mặt mẹ ngày càng đỏ bừng, gọi hết lần này đến lần khác vẫn không ai nghe. Chú nhỏ an ủi có thể tôi sang nhà bạn thân chơi. Ba bực bội đáp lại:
“Bạn thân nào mà cho Phán Phán ở tận hai tuần!”
“Cái gì?! Phán Phán mất tích hai tuần rồi à? Hai người trông con kiểu gì vậy?”
Chú nhỏ và thím nhỏ đồng loạt tròn mắt, không dám tin nhìn ba mẹ.
Ba vừa hổ thẹn vừa tức giận, thô bạo gãi đầu liên tục. Mẹ lần theo danh bạ, gọi hết những số quen hay không quen, không những không tìm được tôi mà còn bị mỉa mai một phen.
Hai năm nay ba mẹ dốc toàn bộ tinh lực chăm sóc chị, dần xa cách với rất nhiều bạn bè, huống hồ là phụ huynh bạn học mẫu giáo của tôi. Lên tiểu học rồi, ba mẹ lại càng không quen biết bạn bè của tôi.
Mẹ khóc nấc lên, ba ôm lấy bà an ủi:
“Đều tại anh bắt Phán Phán chuyển lên gác xép, lại còn không cho con bé dẫn bạn về nhà. Trước đây nó thích kết bạn nhất, ai ngờ bây giờ xảy ra chuyện, đến một người biết tình hình cũng không có…”
Chú nhỏ và thím nhỏ cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng, thúc giục ba mẹ mau về nhà:
“Đã hai tuần rồi, nếu Phán Phán không ở nhà thì chỉ có thể tính đến tình huống xấu nhất. Hai người về nhà trước đi, không tìm được người thì báo cảnh sát ngay!”

