Mẹ tôi cũng biết nắm thời cơ, nhào vào lòng ba tỷ phú nũng nịu.

Thấy Lâm Huệ vẫn chưa cam lòng định chen vào nữa, tôi liền kéo tay Cố Hằng và ba tỷ phú:

“Ba ơi, hôm nay ba về nhà ăn cơm là quý lắm rồi, cả nhà mình cùng ăn đi, con sẽ bóc tôm cho ba và anh!”

“Còn cô Lâm Huệ, nhà tôi không có chỗ ngồi cho cô, hay là cô về nhà ăn nhé?”

Lâm Huệ nghiến răng ken két, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi mời ra ngoài.

Cả nhà chúng tôi, hiếm hoi mới được một bữa cơm vui vẻ thế này.

Sau hôm đó, mẹ tôi bắt đầu xem Cố Hằng như heo mà vỗ béo, ngày nào cũng ép ăn toàn sơn hào hải vị.

Lạ lùng là, Cố Hằng không những không oán hận, sắc mặt cũng không khó chịu như trước.

Thỉnh thoảng tan học về nhà, anh còn giả vờ vô tình đưa cho tôi một bịch snack.

Tôi thở phào, tưởng đâu mọi việc đã bắt đầu chuyển biến tốt.

Ai ngờ mẹ tôi vẫn chưa chịu yên:

“Thằng ranh đó giỏi nhịn thật, mẹ phải nghĩ cách mới khiến nó tiếp tục khổ sở!”

May là tôi đã có thể dễ dàng điều khiển mẹ:

“Anh ấy kiểu người đó, chắc chắn ghét nhất là bị bắt học hành.”

“Nếu mẹ ép anh ấy học mỗi ngày, bắt đọc sách làm bài, đảm bảo anh ấy tức đến mức bỏ nhà đi luôn!”

Mắt mẹ tôi sáng rực:

“Nếu nó tự bỏ nhà đi rồi không trở về, thì đó là lỗi của nó, là tự nó từ bỏ quyền tranh gia sản, chẳng thể đổ tội lên đầu mẹ được!”

Bà ấy hăm hở, ngay hôm đó dọn về ba thùng sách tham khảo và tài liệu học thêm.

Từ hôm đó, cứ ăn tối xong là Cố Hằng bị nhốt trong thư phòng, không học đến mười hai giờ đêm thì đừng hòng ra ngoài.

Quả nhiên ngày đầu tiên, Cố Hằng đã nổi trận lôi đình, đập cửa bỏ đi.

Người giúp việc do Lâm Huệ sắp xếp nhạy bén nhận ra điều bất thường, bắt đầu lén lút nghe trộm ngoài cửa.

Sau một thời gian.

Hôm ấy, Lâm Huệ lại kéo ba tỷ phú xông vào nhà:

“Ôn Nhã ngày nào cũng chửi mắng Cố Hằng, nào là đồ ngu, đồ vô dụng, nói những lời không thể nghe nổi!”

“Bên trong còn truyền ra tiếng khóc, thỉnh thoảng có cả tiếng roi vọt, chắc chắn là cô ta đang lén lút hành hạ Cố Hằng!”

Một người giúp việc đứng cạnh cũng bước ra làm chứng, nói như thật rằng đã thấy Cố Hằng khóc chạy ra ngoài, nói mẹ tôi không phải người, nghĩ ra đủ kiểu để hành hạ thằng bé.

Ba tỷ phú nghe xong tức đến nỗi đạp tung cửa phòng.

Nhưng giây tiếp theo.

Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người chết sững.

Chỉ thấy mẹ tôi đang ôm đầu khóc hu hu:

“Tôi đúng là đồ vô dụng, mấy câu tiếng Anh đơn giản như vậy mà cũng không làm được, đến cả Viên Viên còn cười tôi là đồ ngốc…”

“Tôi mặc kệ, cậu nhất định phải dạy tôi học, nếu không con gái tôi sẽ coi thường tôi mất!”

Còn Cố Hằng thì đang cười trộm, vừa cười vừa mặc cả với bà:

“Cháu có thể dạy, nhưng hôm nay dì phải cho cháu bớt làm hai bộ đề.”

Mẹ tôi lập tức phản bác:

“Không được! Cô giáo của cháu nói rồi, cháu chỉ cần làm thêm hai bộ đề nữa là có cơ hội đứng nhất khối!”

“Nếu ngay cả hạng nhất mà cũng không giành được, thì chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt ba cháu!”

Mẹ tôi vừa dứt lời, tôi đã cầm roi đồ chơi quất nhẹ hai cái vào người bà:

“Mẹ hư! Anh đứng hạng ba đã giỏi lắm rồi, mẹ không được mắng anh!”

Mẹ tôi tức đến mức hét lên:

“Cố Viên Viên, con muốn bị đòn hả?!”

Cố Hằng vội vàng che chắn cho tôi, ba người chúng tôi cứ thế mà chơi đùa ầm ĩ với nhau.

Lâm Huệ đứng một bên méo miệng vì xấu hổ, cùng ba tỷ phú nhìn nhau bối rối:

“Các người đang làm gì vậy?”

Tôi nhanh nhẹn giải thích:

“Mẹ muốn ép anh học để giành hạng nhất, nên rủ cả em cùng giám sát anh làm bài.”

“Nhưng mẹ lại ngốc quá, đến một bài cũng không làm được, phải cầu xin anh dạy, quê chưa kìa!”

Lâm Huệ sững người.

Cô ta cuống cuồng kéo Cố Hằng lại, vạch áo anh lên kiểm tra khắp nơi.

Sau khi xác nhận Cố Hằng không bị bạo hành, cô ta nghiến răng hỏi dồn:

“Con tiện nhân đó có đang thao túng tâm lý cháu không? Nếu cô ta bắt nạt cháu, nhất định phải nói ra!”

Cô ta nhìn Cố Hằng đầy kỳ vọng, mong chờ anh sẽ khiến mẹ tôi mất mặt.

Nhưng Cố Hằng chỉ cười nhạt:

“Dì Ôn Nhã không hề bắt nạt cháu, dì ấy còn đi họp phụ huynh thay cháu.”

“Chưa từng có ai thật lòng quan tâm cháu như vậy. Cháu cảm thấy rất tốt.”

Nghe xong, ba tỷ phú chẳng cần suy nghĩ liền ôm chầm lấy mẹ tôi:

“Cảm ơn em, em đã làm được những điều mà anh chưa từng làm được.”

Không khí bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Mẹ tôi ngơ ngác cười khì khì, len lén giơ ngón tay cái với tôi, như thể đang nói “nhờ con cả đấy!”

Thật ra sau một thời gian chung sống, mẹ tôi cũng dần nhận ra lỗi lầm trước đây, thái độ với Cố Hằng đã tốt lên nhiều.