Còn Cố Hằng thì lần đầu được cảm nhận sự ấm áp gia đình, quan hệ giữa chúng tôi cũng ngày càng hòa thuận.

Nhìn Lâm Huệ giận dữ bỏ đi, tôi mới tạm thời yên tâm.

Kiếp này, chắc tôi và mẹ sẽ không bị ném xuống đại dương nữa đâu nhỉ? Cuối cùng cũng có thể yên tâm làm một thiên kim nhàn nhã rồi chứ?

Ai ngờ.

Cuộc sống yên bình chưa được mấy ngày…

Hôm đó sau khi tan học ở mẫu giáo, tôi thấy trước nhà có hai chiếc xe cứu hỏa đang đậu.

Khung cảnh quen thuộc khiến tim tôi thắt lại.

Lại là vụ hỏa hoạn đó!

Tôi sợ đến mức run lẩy bẩy, vừa khóc vừa cầu xin quản gia đưa tôi đến bệnh viện.

Vừa vào phòng bệnh, quả nhiên thấy ba tỷ phú đang giận dữ mắng mẹ tôi:

“Cô thật sự không thể tha cho Cố Hằng sao? Nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, tôi nhất định bắt cô chôn cùng!”

Bên cạnh, Lâm Huệ ánh mắt đầy độc địa quen thuộc:

“Tại sao đúng hôm nay camera lại hỏng? Rõ ràng là cô đã lên kế hoạch từ trước, muốn thiêu chết Cố Hằng để độc chiếm tài sản!”

Mẹ tôi khóc không ra nước mắt:

“Tôi cũng không biết sao lại cháy, chính tôi là người gọi 119, thật sự không phải tôi phóng hỏa…”

Nhưng Lâm Huệ đã tát thẳng vào mặt bà:

“Cô lúc nào cũng hành hạ Cố Hằng, lần trước cho nó uống thuốc xổ là bằng chứng rõ ràng nhất! Tôi chưa bao giờ quên những điều ác độc mà cô đã làm!”

Thấy mẹ tôi bị đổ oan đến mức không nói nên lời, tim tôi thắt lại đau nhói.

Lúc này, Lâm Huệ đột nhiên hét lớn:

“Cố Hằng tỉnh rồi!”

Cô ta lập tức nhào đến bên tai Cố Hằng, thì thầm vài câu, sau đó lớn tiếng thúc giục:

“Cháu mau nói đi, có phải là Ôn Nhã phóng hỏa không?”

Ba tỷ phú cũng dịu giọng an ủi:

“Con cứ nói thật, có ba ở đây, sẽ không ai dám làm hại con.”

Ông trừng mắt nhìn mẹ tôi, khiến bà mặt mày tái mét.

Cố Hằng mấp máy môi, ánh mắt âm trầm, giống hệt như kiếp trước.

Tôi đổ mồ hôi lạnh đầy tay, trong lòng điên cuồng cầu nguyện.

Ông trời ơi, xin đừng để Lâm Huệ lại giở trò thành công!

Tôi không muốn lại bị ném xuống đại dương, chết không toàn thây!

Nghĩ đến cái chết thảm khốc ở kiếp trước.

Toàn thân tôi cứng đờ, căng thẳng đến nghẹt thở.

Giữa bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

Cố Hằng chầm chậm giơ tay, chỉ thẳng về phía… mẹ tôi.

Chỉ thấy Cố Hằng khó nhọc mở miệng, rõ ràng là muốn nói điều gì đó.

Nhưng còn chưa kịp thốt ra câu ấy.

Lâm Huệ đã đột nhiên nhảy ra, hét ầm lên:

“Ôn Nhã, quả nhiên là cô phóng hỏa! Tôi biết ngay mà!”

“Từ lúc cô vừa gả vào nhà họ Cố, tôi đã biết cô là loại đàn bà tham tài sản, bây giờ cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật rồi!”

Ba tỷ phú nghe vậy, tức đến mức bấm mạnh huyệt nhân trung:

“Ôn Nhã ơi là Ôn Nhã, tôi còn tưởng cưới được cô là may mắn ba đời, không ngờ tất cả những gì cô làm tốt với Cố Hằng trước giờ đều là giả tạo!”

“Cô cứ chờ đấy, tôi tuyệt đối không để bất cứ ai tổn thương con trai tôi!”

Chân mẹ tôi mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.

Bà vừa khóc vừa nói không ra hơi:

“Không phải tôi phóng hỏa… thật sự không phải tôi…”

“Lúc tôi phát hiện thì lửa đã bốc lên rồi… tôi không biết gì cả…”

Tôi kìm nén nỗi sợ trong lòng, vội vàng lao đến trước giường bệnh:

“Anh ơi, mẹ em không phải người xấu như vậy, xin anh hãy tin mẹ em được không?”

Theo ký ức của tôi.

Khi hỏa hoạn xảy ra, Cố Hằng đáng ra đang ngủ trưa.

Đợi đến khi anh phát hiện có cháy thì cũng đã hít quá nhiều khói, hôn mê bất tỉnh.

Nên anh vốn không hề thấy được nguyên nhân vụ cháy.

Ở kiếp trước, lý do Cố Hằng chỉ điểm mẹ tôi là vì bao năm mâu thuẫn dồn nén.

Lại thêm Lâm Huệ giật dây, Cố Hằng mới cắn răng nhân cơ hội ra tay kết liễu mẹ tôi.

Nhưng ở kiếp này, mẹ tôi rõ ràng đã thay đổi rồi mà.

Những ngày qua bà thật sự chăm sóc cho Cố Hằng rất chu đáo, chuyện thuốc xổ cũng đã chủ động xin lỗi anh.

Cố Hằng tuy không giỏi biểu đạt, nhưng nhìn bề ngoài thì anh ấy thật sự đã hòa nhập với gia đình này…

Chẳng lẽ… Cố Hằng vẫn luôn giả vờ?

Chẳng lẽ anh ấy vẫn luôn âm thầm chờ cơ hội trả thù mẹ tôi?

Tôi vừa run vừa nắm chặt lấy tay Cố Hằng, suýt nữa quỳ xuống cầu xin:

“Anh ơi, xin anh tin mẹ em, mẹ thật sự không phải người xấu như vậy…”

Lúc này, Cố Hằng đột nhiên ho dữ dội.