08
Hách Thiên cầm theo một cây gậy bóng chày.
Phía sau hắn là bốn năm tên, ai cũng cầm theo dùi cui gấp.
“Tao còn tưởng mày ghê gớm lắm cơ?”
“Cuối cùng cũng chỉ là một con nhặt rác rách nát, dám lộng hành trước mặt tao à?”
Hắn nhổ một ngụm nước bọt xuống đất.
“Mày vô được cái trường này chắc không dễ nhỉ, hay để tao giúp mày rời khỏi cho nhanh?”
Nụ cười của hắn khiến người ta buồn nôn.
Tôi từng bước lùi lại.
“Mày định làm gì? Ở đây có camera đấy.”
Hách Thiên cười điên cuồng hơn.
Bọn theo sau cũng phá lên cười theo.
“Triển Vân Thư, hành lang này mới xây, chưa có camera đâu.”
Ra là vậy à.
Tôi vung tay tát một phát thẳng vào mặt hắn.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, tôi đã quất thêm cái tát nữa.
Hai cái tát vang rền khiến mắt Hách Thiên trong veo luôn.
“Không có camera mà mày còn dám làm càn ở đây à?”
Tôi giẫm mạnh lên mu bàn chân hắn.
Nhân lúc hắn loạng choạng, tôi một tay siết cổ sau hắn, ghì đầu định đập vào tường.
Hách Thiên biết sức tôi ghê gớm cỡ nào, sợ đến mức chân mềm nhũn.
Hắn chỉ định dọa dẫm tôi chút thôi.
Còn tôi, định xử hắn thật.
Không còn cách nào, kẻ ác phải để kẻ độc trị.
Thật sự nghĩ tôi đùa với hắn chắc?
“Cứu tao với! Tụi mày đứng đó làm gì?!”
Tôi giật lấy gậy bóng chày từ tay Hách Thiên, giơ cao lên.
“Đứa nào dám xông lên, tôi đập vỡ sọ hắn liền!”
Người lì sợ kẻ liều, kẻ liều sợ người không cần mạng.
Cả đám không ai dám tiến lên.
Không khí giằng co căng như dây đàn.
Tôi thì vẫn chưa có cách rút lui.
Một giọng nam lạnh lùng vang lên từ xa.
“Các người đang làm gì đấy?”
09
Tôi cứ tưởng là giáo viên đi ngang.
Lập tức nhét lại gậy bóng chày vào tay Hách Thiên.
Giọng cũng đổi tông ngay, chỉ còn một tay vẫn đang véo chặt bắp đùi hắn.
“Tôi sợ quá, các người đừng đánh tôi!”
Hách Thiên đau đến mức hoa cả mắt, nghe tôi gắp lửa bỏ tay người, tức đến độ nói cũng chẳng ra hơi:
“Cậu… tôi không có…”
Tôi trợn trắng mắt, tát bay cái đầu hắn đang chắn trước mặt.
Giả vờ khóc mà nước mắt còn chưa kịp rơi, ngẩng đầu lên lại thấy người vừa nói là Trần Hựu Kim.
Tch.
Một đánh sáu tôi vốn đã không có cửa thắng, còn phải kè kè theo một cái cục nợ.
Thế chẳng phải càng mệt hơn à?
Tôi giật phắt cây gậy bóng chày từ tay Hách Thiên.
“Đụng tôi hoặc đụng cái người ngồi xe lăn này, đều là tìm đường chết, nghe rõ chưa?!”
Hách Thiên khóc trước cả tôi, hắn dùng chút sức lực cuối cùng vùng khỏi tay tôi.
Lăn lê bò toài chui đến cạnh Trần Hựu Kim.
“Anh Kim! Anh Kim cứu em với!”
“Con tiện nhân Triển Vân Thư này định giết em!”
Đám người Hách Thiên kéo theo cũng ùa về phía sau Trần Hựu Kim.
Hả?
Tôi đứng hình ngay tại chỗ.
Trần Hựu Kim không để ý đến bọn họ, chiếc xe lăn dưới người từ từ tiến về phía tôi.
“Hóa ra cậu tên là Triển Vân Thư à.”
10
“Hách Thiên! Cậu đang làm gì đấy!”
Cô gái hôm qua từ chối Hách Thiên cũng xuất hiện ở hành lang.
Tôi nhớ cô ấy tên là Thẩm Tĩnh Nghi.
Cô thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối, giống như vừa chạy một mạch đến đây.
“Tôi sẽ báo cáo chuyện cậu quấy rối tôi nguyên xi cho nhà trường!”
“Nếu cậu còn dám gây rắc rối cho cô ấy, tôi sẽ bảo mẹ tôi chấm dứt toàn bộ hợp tác giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Hách!”
Hách Thiên vừa giận vừa hoảng, má bên bị tôi tát sưng vù lên cao.
Chân cũng bị tôi bóp đến khập khiễng.
Còn tôi thì sao, từ đầu đến chân, đến cả sợi tóc cũng chưa rụng cái nào.
Thẩm Tĩnh Nghi chạy về phía tôi, ngang qua Hách Thiên thì huých mạnh vai hắn một cú.
Trần Hựu Kim và cô ấy đứng hai bên tôi, một trái một phải.
“Nhà họ Trần cũng sẽ cân nhắc lại quan hệ hợp tác với các gia tộc liên quan.”
“Trừ khi…”
Câu sau của Trần Hựu Kim chưa nói xong, đám người phía sau Hách Thiên đã tự hiểu.
“Vết thương trên người Hách Thiên là do hắn tự ngã đấy!”
“Đúng vậy, tụi tôi đều thấy mà!”
“Thật quá đáng, sao lại có thể đi quấy rối bạn Thẩm như vậy được chứ?”
“May mà bạn học Triển ra tay nghĩa hiệp, bảo vệ được bạn Thẩm!”
Má ơi…
Tôi trợn mắt há hốc mồm.
Hóa ra Trần Hựu Kim định chơi trò này à?
Hoàn toàn là gài người luôn ấy chứ…
Tình thế một đánh sáu, trong nháy mắt thành tám đánh một.
Tôi thật sự thấy quá đã.
11
Trong tòa giảng đường có thang máy riêng cho Trần Hựu Kim.
Tầng năm của nhà ăn là bếp ăn cá nhân của Trần Hựu Kim.
Dù có ngu tôi cũng hiểu ra rồi.
Trần Hựu Kim chính là cái “thái tử gia đẹp-trai-giỏi-nhưng-đáng-thương” mà bọn họ vẫn nhắc tới.
Cha ơi…
Biết thế hôm qua tôi không trêu cậu ta làm gì.
Tôi đi theo sau hai người họ, vừa đi vừa hối hận.
May mà còn có Thẩm Tĩnh Nghi ở đây, đỡ ngượng một chút.
“Tôi ăn trưa rồi, không lên cùng hai người nữa.”
“Bạn học Vân Thư, hẹn gặp lại buổi chiều nhé.”
Thẩm Tĩnh Nghi vừa cười vừa vẫy tay chào tôi.
Tôi suýt nữa thì khóc.
“Không bôi thuốc nữa à?”
Chiếc xe lăn của Trần Hựu Kim vẫn đứng yên tại chỗ.

