Dù sao thì mai vết thương khỏi rồi, tôi với cậu ta cũng chẳng liên quan gì nữa.

Đến lúc đó nếu cậu ta vẫn còn giận, tôi nói vài lời dễ nghe là được.

Thật đúng là tôi, xử lý mọi việc hoàn hảo.

Loay hoay cả buổi, tôi tìm được lớp K thì tiết một đã kết thúc rồi.

Giáo viên chủ nhiệm đeo kính, trông như sinh viên mới ra trường.

Còn trẻ, lại là nữ, căn bản không trị nổi đám học sinh con nhà giàu có thế lực này.

“Các em yên lặng nào, đây là bạn học mới chuyển đến, Triển Vân Thư, mọi người hoan nghênh bạn ấy.”

Chỉ có tiếng vỗ tay của cô chủ nhiệm.

Phía dưới toàn là ánh mắt soi mói.

Tôi không muốn gây chuyện, mà cô chủ nhiệm cũng không chọc nổi.

Cả lớp chỉ còn một chỗ trống ở dãy cuối cạnh cửa sổ, tôi xách cặp đi thẳng tới đó.

Tháng mười rồi, thời tiết bắt đầu se lạnh.

Nếu không có thùng rác ngay đó, thì đúng là chỗ lý tưởng để ngủ.

Tiết này là tiếng Anh, trường quý tộc dạy toàn bộ bằng tiếng Anh.

Tôi cố ghép mấy từ mình biết lại.

Vừa hiểu câu trước cô nói gì, thì câu sau đã chẳng biết cô giảng tới đâu rồi.

Thôi kệ, tôi ngủ đây.

Không khí hơi hôi một chút tôi vẫn chịu được.

Đang ngủ gà ngủ gật thì nghe có tiếng xì xầm bên ngoài cửa sổ.

06

“Tĩnh Nghi, thiệp mời sinh nhật tớ để trên bàn học cậu, sao cậu lại vứt đi?”

Giọng con gái hạ thấp: “Tớ không muốn đi.”

“Chỉ là một buổi tiệc sinh nhật thôi mà, năm nào tớ sinh nhật cậu chẳng đến?”

“Nhưng năm nay tớ không muốn đi.”

“Tại sao chứ, tớ còn nói với tụi bạn là chắc chắn cậu sẽ đến mà.”

“Tớ nói không muốn đi là không muốn đi!”

“Thẩm Tĩnh Nghi! Cậu làm màu cái gì thế, trước đây còn bám lấy tớ, giờ chẳng qua là ốm đi, nhìn xinh hơn tí thôi!”

“Hình cậu hồi cấp hai béo như heo tớ còn giữ đây, cậu mà dám không đi…”

Tôi không chịu nổi nữa, vớ lấy cốc nước, kéo cửa sổ ra tạt thẳng xuống dưới.

“Không phải bạn bè, cậu là cầm thú đấy à, nghe không hiểu tiếng người sao?”

Tôi từ nhỏ đã có bệnh “dậy xong là cáu”.

Từ trước tới giờ, ba tôi chỉ dám sai chó gọi tôi dậy thôi.

Không khí có hôi tôi còn chịu được, chứ cứ lải nhải mãi thế này thì quá đáng rồi đấy!

Nam sinh bị tôi hắt cho một mặt đầy nước.

Cô gái đối diện thì chẳng dính tí nào.

“Đệt, mày là cái thá gì?!”

“Tao là mẹ mày!”

Cả lớp đang buồn ngủ mơ màng.

Tôi hét lên một tiếng, tỉnh hết.

Cô giáo trên bục cũng không dám động đậy.

“Đệch!”

Thằng bị dội nước lấy tay quẹt mặt loạn xạ, giơ nắm đấm lao tới.

Tôi nhanh tay kéo cửa sổ lại.

Cú đấm của hắn đập thẳng vào kính, rung cả khung cửa.

Tôi cau mày: “Xí—”

Nam sinh ngoài kia đau đến méo mặt: “Là tao đấm trúng cửa chứ có phải mày đâu, mày ‘xí’ cái quái gì?!”

“Hề hề, sướng giùm mày đấy, kêu hộ chút.”

Hắn tức điên, chỉ tay vào mặt tôi mắng loạn.

“Con mẹ mày, đừng tưởng tao không đánh con gái! Mày lăn ra đây cho tao!”

Tôi mở cửa sổ, từ trên nhìn xuống đánh giá hắn một lượt.

“Mày chắc chứ? Tao ra rồi mày không đánh lại tao đâu.”

Hắn tóm lấy cổ áo tôi, mặt đỏ bừng.

Tôi thuận thế bóp lấy cổ tay hắn, chọc đúng chỗ giữa các khớp xương.

Đau đến mức hắn lập tức buông tay.

Tôi vẫn chưa buông ra, tiếp tục giữ chặt để hắn không chạy.

“Mồm mày nối liền với chỗ dưới à, há ra là phun rác, không chửi thề thì không nói được chắc?”

Ngay giây sau, tôi buông tay, hắn ngã cái “phịch” ngồi bệt xuống đất.

“Thẩm Tĩnh Nghi, hay lắm, mày với con kia cứ chờ đấy!”

Hắn đứng dậy, phun một ngụm nước bọt, lảo đảo bỏ đi.

Chỉ còn cô gái đứng cạnh, ngẩng khuôn mặt đáng thương nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn cậu.”

07

Tan học, chỗ ngồi bên cạnh tôi náo nhiệt hẳn lên.

Một đám con gái ríu rít vây quanh.

“Má ơi, cậu ngầu quá, đến cả Hách Thiên cũng dám đập!”

“Hách Thiên cái thằng khốn đó quen thói ức hiếp người khác rồi, ngoài thái tử gia đẹp-trai-giỏi-nhưng-lạnh-lùng ra thì ai nó cũng dám đá, kể cả chó đi ngang!”

“Đây cũng không phải lần đầu hắn chặn hoa khôi trường ở cầu thang nữa rồi, tụi này phát ngấy hắn lâu rồi!”

“Bạn học, cậu tên là Triển… Triển gì ấy nhỉ?”

Tôi chống cằm nhìn cô ấy: “Triển Vân Thư.”

“Đúng rồi đúng rồi, Triển Vân Thư! Tớ phải về nhà uống thuốc bổ não thôi, suốt ngày đóng vai gái thẳng không ổn chút nào!”

Tôi vội xua tay, từ chối khéo.

“Chủ yếu là tên kia yếu quá, gặp phải đứa mạnh hơn tôi chưa chắc dám ra tay.”

“Thế mà còn gọi là yếu à, Hách Thiên tập boxing mấy năm trời rồi đó!”

Chuông vào lớp vang lên.

Mấy cô gái luyến tiếc đứng dậy.

“Dù sao cũng phải cảm ơn cậu thật lòng, nhìn tên khốn đó bị dằn mặt thấy hả hê ghê!”

“Chắc lần này hắn im lặng được vài hôm rồi nhỉ!”

Hách Thiên đúng là im lặng thật — đúng một ngày.

Cả ngày đó hắn lo đi điều tra lý lịch nhà tôi.

Trưa hôm sau tan học, tôi cầm thuốc đi về phía lớp A.

Lớp A ở tòa nhà bên cạnh, phải băng qua hành lang nối giữa hai khu.

Giờ này đa số học sinh đều xuống nhà ăn, hành lang rất vắng.

Hách Thiên dẫn theo vài người băng qua hành lang, vừa khéo đụng mặt tôi.

“Triển Vân Thư!”

“Đúng lúc mày tự dâng xác đến đây!”