Tôi là đứa trẻ quỷ được cả trường công nhận.

Sau vụ “bắt nạt hiệu trưởng” bị đuổi học, không trường nào dám nhận tôi nữa.

Ba tôi nghiến răng, bán sạch nồi niêu xoong chảo gửi tôi vào một trường cấp ba quý tộc.

Trước ngày nhập học, ông ấy dặn đi dặn lại:

“Phải hòa đồng với bạn bè, đắc tội với một đứa thôi là nhà mình toi luôn.”

Tuần đầu tiên đến trường, tôi rủ cậu thái tử ngồi xe lăn trốn học đi chơi đụng xe điện.

Tuần thứ hai, tôi dẫn tiểu thư mắc chứng chán ăn trèo tường ra ngoài ăn lẩu cay.

Tuần thứ ba, thầy giáo mời phụ huynh lên gặp mặt.

Lúc ba tôi bước vào phòng, chân tay đều mềm nhũn.

Thầy giáo nhìn ông với vẻ áy náy: “Bố của Vân Thư, xin lỗi anh.”

“Vân Thư được nhiều bạn yêu quý quá, bạn bè trong lớp đánh nhau vì con bé rồi.”

01

Tôi là đứa ba tôi nhặt về lúc đi thu phế liệu.

Cũng là do ông ấy nhặt về, nuôi lớn.

Giống như Tiểu Hoa, Đại Bạch, Vượng Tài trong nhà, đều là người thân của ông.

Nghe ông ấy khoe, vào năm 2000, ông còn là một cậu ấm vô ưu vô lo.

Chỉ là chẳng có chí lớn, đang trên đường kế nghiệp thì quay đầu đi cứu chó hoang.

Từ đó một đi không trở lại.

Năm nhà phá sản, ông dùng số tiền còn lại thuê một nhà máy phế liệu.

Thu gom ve chai, nuôi chó, cuộc sống cũng tạm gọi là qua ngày.

Cho đến một ngày mùa đông, tuyết rơi dày đặc.

Có người bỏ một cái thùng giấy ngay trước cổng xưởng.

Như mọi lần, ông tưởng là chó con bị bỏ rơi.

Nhưng khi mở thùng ra, ông nghe thấy tiếng tôi khóc yếu ớt.

Chó được cứu, người còn được cứu hơn.

Từ mùa đông năm ấy, ngày tháng bắt đầu phải siết lưng buộc bụng mà sống.

Khi đó ba tôi mới hai mươi hai tuổi, vẫn chưa thấy khổ.

Một lòng muốn nuôi tôi thành công chúa nhỏ.

Nhưng không hiểu trục trặc ở đâu.

Tôi ôm búp bê, lật tung bàn chơi bài trên phố.

Mặc váy công chúa, trét bùn đầy cửa sổ nhà hàng xóm.

Cài kẹp tóc màu hồng, đánh khóc cả đám học sinh chuyên đi thu “phí bảo kê” trong trường.

Hổ sa đồng bằng bị chó bắt nạt.

Ba tôi từ thiếu gia sa cơ thành dân nghèo, bị mỉa mai là chuyện thường.

Gặp mấy đứa châm chọc đó, tôi chuyên chọn nửa đêm ném pháo xuống sân nhà chúng nó.

Pháo còn toàn là loại gói trong giấy màu hồng.

Lặp đi lặp lại hơn nửa tháng, đến khi người ta chịu không nổi phải đến nhà xin lỗi tôi mới chịu dừng tay.

Sau đó tôi lên cấp ba.

Mùa hè ký túc xá cúp điện cố định, nửa đêm nóng đến mức cả phòng than trời trách đất.

Sáng nào ngủ dậy tóc tôi cũng như vừa mới gội xong.

Có người viết thư gửi vào hộp thư hiệu trưởng, trên hộp có gắn camera, trong hộp là máy hủy tài liệu.

Sáng thứ hai chào cờ, tôi treo bộ tóc giả của hiệu trưởng lên cột cờ.

Đến khi ông hoàn hồn lại, tóc giả đã được kéo lên tận đỉnh rồi.

Từ đó tôi nổi tiếng một trận, không còn trường cấp ba nào dám nhận tôi nữa.

Tôi thì không sao cả, xỏ găng tay cao su vào, bắt đầu phân loại đống phế liệu ba mới thu về.

“Không sao đâu ba, con vốn không hợp học hành.”

“Không được! Con còn phải thi đại học nữa!”

Ba tôi ám ảnh chuyện đại học lắm.

Ông tin rằng lên đại học có thể thay đổi vận mệnh.

Ví dụ như bạn cùng bàn tiểu học của ông ấy, nghèo rớt mồng tơi, tốt nghiệp đại học xong mở công ty.

Lúc ba tôi còn chân ướt chân ráo chưa biết gì, người ta đã mua lại cả nhà ông rồi.

Ba tôi đỏ mắt, lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy khen, sờ tới sờ lui.

“Con là đứa đầu tiên trong họ nhà Triển nhà mình có giấy khen, học hành nhất định không thể bỏ dở.”

Tôi nghi hoặc lại gần nhìn.

Trên tấm giấy khen đỏ chót, vài chữ to viền vàng lấp lánh:

“Chiến sĩ vệ sinh mẫu mực lớp mẫu giáo.”

Má.

Tôi thật sự không rảnh đùa với ông nữa.

02

Ba tôi chạy đôn chạy đáo, cuối cùng cũng tìm được một trường quý tộc.

Học phí cao ngất ngưởng, ông cắn răng một cái, miễn cưỡng đưa tôi vào được.

“Con thật sự không hợp học hành mà.”

“Ba mặc kệ, trường nhất định có cách.”

Tôi hết cách, tiền đã đóng rồi, đành nghe ông sắp xếp.

Trước ngày nhập học, ba tôi dặn đi dặn lại.

“Con ơi, những rắc rối trước kia con gây ra đều chẳng là gì. Chọc giận một đứa ở đây thôi, nhà mình coi như xong.”

“Con cứ hòa đồng với tụi nó là được, mà thôi…”

Nói được nửa câu, ba tôi lắc đầu: “Cũng hơi làm khó con rồi, nhớ kỹ, đừng xen chuyện bao đồng là được.”

Lần đầu xa nhà đi học, hai cha con đã lâu không lên thành phố nên đánh giá thấp mức độ kẹt xe lúc cao điểm.

Cầu vượt kẹt cứng không nhúc nhích.

Đến được trường thì đã trễ hơn nửa tiết học.

Tôi đeo balo cắm đầu cắm cổ chạy trong sân trường.

Bên cạnh cũng có một nam sinh ngồi xe lăn đang gấp gáp.

Xe cậu ấy là xe điện, chỉ có điều đi chậm lắm.

Không kịp nghĩ gì, tôi đẩy thẳng lên rồi cắm đầu chạy tiếp.

Người mà làm chuyện tốt thì hay thích làm màu.

Gió lùa vào tai, tôi ngẩng đầu hỏi: “Bạn học, bạn muốn đến tòa nào?”

Nam sinh ngồi trên xe nghiến răng ken két: “Tôi muốn về nhà.”

03

Tôi sững người, bản năng xoay xe đánh lái giảm tốc.

Xe thì thắng lại được.

Người thì bay ra luôn.

“Á á á á, bạn học, xin lỗi xin lỗi!”

Tôi vội kéo người dậy.

Không cẩn thận dùng hơi mạnh quá.

Cánh tay vang lên một tiếng “rắc” giòn tan.

Cậu ta đau đến run giọng: “Cậu… cậu đừng chạm vào tôi nữa…”

Đã đau thế này rồi, liều thôi!

Tôi ôm cậu ta như bế cún con, vòng tay ra sau lưng.

Xác nhận cậu ấy đã hoàn toàn dựa vào tôi, tôi nâng khủy tay cậu lên.

“Cậu định làm gì?!”

“Tin tôi, hơi đau chút, ráng chịu nhé.”

Khi nâng đến đỉnh, cậu ấy rên lên khe khẽ.

Ngay giây sau đó nghe thấy vài tiếng “rắc rắc”, cuối cùng cũng nắn lại được rồi.

“Tôi nói cậu tin tôi đi mà, tôi thường làm vậy với chó con đấy.”

Câu này nghe như đang chửi người ta vậy.

Cậu con trai ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt u ám.

“Thật ngại quá bạn học, để tôi bế cậu lên nhé…”

Tôi ngồi xuống, cánh tay luồn qua dưới đầu gối cậu, bế ngang lên luôn.

Chân đột ngột rời khỏi mặt đất, cậu ta theo phản xạ ôm lấy cổ tôi.

Mùi bạc hà mang chút vị đắng tràn ngập trong ngực.

Nói thật, nhìn người ta chân dài dáng cao vậy, bế lên lại nhẹ không ngờ.

Sợ cậu ta khó chịu, tôi bế xong còn nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế.

Cậu ta bắt đầu thở gấp, cả người giãy giụa mạnh trong lòng tôi.

“Thô lỗ, cậu đúng là chẳng có chút phép tắc nào!”

Trước sức mạnh tuyệt đối, tôi và cậu ta, như hổ với mèo con.

Khóe mắt cậu đỏ hoe, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ngập tràn lửa giận.

Làn da trắng mịn, sống mũi cao, môi mỏng, chân dài dáng chuẩn.

Mái tóc đen mềm mại buông trên vai rộng.

Tôi nheo mắt, trong lòng bỗng xao động.

Nói thật, trước giờ tôi chưa từng thấy ai đẹp đến thế.

Sở thích kỳ cục trong lòng khiến tôi ngứa ngáy không chịu nổi.

Tôi làm bộ hung dữ: “Còn nhúc nhích nữa là tôi ném cậu đi thật đấy!”

Người lập tức ngoan ngoãn, mặc kệ tôi bế.

Chỉ còn cái miệng là vẫn cứng rắn.

“Tốt nhất là cậu đừng để tôi biết cậu là ai, nếu không thì xong đời cậu.”

Tôi liếc bảng tên cài trên đồng phục của cậu ta, nhếch môi cười:

“Vậy trước khi chết, để tôi chịu trách nhiệm với cậu trước nhé, Trần Hựu Kim.”

04

Lúc nãy bị ngã, lòng bàn tay Trần Hựu Kim bị xước đầy.

Tôi sợ cậu ta còn bị thương chỗ nào khác, nên đẩy xe đưa đi tìm phòng y tế.

Phòng y tế khá bận, giường trong phòng nghỉ đều có người đang truyền dịch.

Tôi kéo rèm giường ngăn lại rồi đứng ngoài chờ.

Bác sĩ lát sau đi ra, đưa tôi lọ cồn iốt, thuốc xịt và băng gạc.

“Không sao cả, chỉ xước lòng bàn tay thôi.”

Tạ ơn trời đất, nếu cậu ta thật sự bị thương nặng, ba tôi chắc phát điên mất.

Tôi cầm thuốc, vén rèm bước vào.

Trần Hựu Kim ngồi trên giường không nói một lời, bàn tay nắm chặt.

Tôi ghé sát tai cậu ta thì thầm: “Cậu mà không phối hợp, tôi sẽ hôn cậu đấy.”

“Hai bên giường đều có bạn học nhé, nếu lát nữa mà có tiếng gì phát ra…”

Trần Hựu Kim giật mình, ánh mắt kinh hoảng, lập tức xòe bàn tay ra.

Tôi cười híp mắt: “Ngoan thế chứ.”

Lúc ngã xuống, chắc lòng bàn tay cậu ta đập trúng đá vụn trên đường.

Vết thương chồng lên nhau, có chỗ sâu có chỗ nông.

Quả là công tử nhà giàu, ngón tay vừa dài vừa trắng, da thì mịn như em bé.

Tôi càng làm càng nhẹ tay, đến khi băng xong cũng không kìm được mà run một cái.

“Cậu——”

Trần Hựu Kim tức đến mức muốn giết tôi luôn rồi.

Tôi giả vờ vô tội, như thể chẳng làm gì cả.

“Không đùa nữa, tôi đưa cậu ra cổng trường.”

Ước chừng vết thương này mai bôi thuốc thêm lần nữa là khỏi.

Đưa cậu ta tới cổng trường, tôi gọi với lại:

“Mai trưa tan học, tôi lại đến bôi thuốc cho cậu nhé.”

Trần Hựu Kim cau mày, rõ ràng không muốn gặp tôi lần nữa.

Tôi nắm lấy hai bên tay vịn xe lăn kéo mạnh một cái, cả người cậu ta bị kéo sát về phía tôi.

Tôi đứng trên cao nhìn xuống, giơ lên tấm bảng tên cài trước ngực cậu.

“Lớp 12A, Trần Hựu Kim.”
05

Trường quý tộc cũng chia lớp theo thành tích.

Lớp A là tốt nhất, lớp K là tệ nhất.

Thành tích của tôi, chỉ đủ vào lớp K.

Ba tôi từng nghe ngóng, những người vào được lớp A đều là thiên tài trong số thiên tài.

Phải có năng lực thật sự, đút tiền cũng vô ích.

Ba dặn tôi ở trường nhớ tránh xa lớp A ra.

Cuối cùng Trần Hựu Kim lên một chiếc xe sang tôi chưa từng thấy.

Tài xế thành thạo gấp gọn xe lăn cất vào cốp.

Trước khi đi, cậu ta hạ cửa kính, ánh mắt sâu thẳm khó dò.

“Cậu tên gì?”

“Mai tôi nói cho.”

Đùa à, ánh mắt này không phải lành gì.

Giờ mà khai ra tôi là ai, không phải cậu ta lật tung cả nhà tôi lên à?