Tôi nghiến răng, cất bước theo cậu ta: “Có chứ.”

Dù sao bôi xong lần này, tôi với cậu ta cũng hết liên quan rồi.

Tôi có làm gì cậu ta đâu.

Tầng năm của nhà ăn khác hoàn toàn bốn tầng bên dưới.

Sofa, quầy bar, bàn ăn – tất cả đều được bài trí theo sở thích cá nhân.

Ăn trưa xong, tôi cẩn thận tháo lớp băng gạc trên tay Trần Hựu Kim.

Vết thương lành rất tốt.

Ngay cả chỗ bị sâu nhất cũng đã đóng vảy rồi.

“Mai tháo băng ra là khỏi hẳn.”

“Mai lành rồi à?”

Tôi gật đầu, chỉ vào lòng bàn tay cậu ta: “Cậu nhìn đi, cái sâu nhất cũng đóng vảy rồi.”

Trần Hựu Kim không nói gì, ánh mắt trầm lặng, như đang suy nghĩ gì đó.

Hôm nay tôi chỉ quấn lớp băng mỏng.

Dù sao vết thương cũng sắp khỏi, băng chỉ để thuốc không bị cọ trôi.

“Mai tôi không đến tìm cậu nữa đâu ha.”

“Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi thoát khỏi rắc rối hôm nay.”

12

Cuối cùng cũng đá được quả bom hẹn giờ tên Trần Hựu Kim ra rồi.

Chiều tôi quay về lớp trong tâm trạng vô cùng thư thái.

Chỗ ngồi bên cạnh tôi bỗng xuất hiện hai kẻ không mời mà đến.

Thùng rác hôm qua bị dẹp đi, thay vào đó là hai cái bàn học mới tinh.

Thẩm Tĩnh Nghi ngồi ở giữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, vừa thấy tôi là đôi mắt sáng bừng lên.

“Bạn học Vân Thư, bên này!”

Trần Hựu Kim ngồi cạnh cô ấy, nhìn tôi với ánh mắt như muốn nghiến răng.

Tôi ngơ ngác ngồi xuống chỗ mình.

So với Trần Hựu Kim thì Thẩm Tĩnh Nghi không giấu nổi nụ cười nơi khóe miệng.

“Chuyện Hách Thiên quấy rối tôi, tôi cần phải viết bản tường trình nộp cho trường.”

“Hôm qua tôi sợ quá, nhiều chuyện nhớ không rõ lắm, nên đành từ lớp A chuyển qua lớp K mượn học tạm.”

Khoan đã.

Lớp A?

Cậu nói cậu từ lớp A chuyển qua lớp K mượn học?

Má ơi, cậu nghĩ gì vậy?

Trần Hựu Kim lạnh lùng lên tiếng bên cạnh.

“Chỉ cần add WeChat là giải quyết xong, Thẩm Tĩnh Nghi lại cứ thích làm ầm lên.”

Thẩm Tĩnh Nghi nhìn tôi, mắt lập tức đỏ hoe.

Giọng cô run rẩy: “Bạn học Vân Thư, tôi… đột nhiên đến thế này có làm phiền cậu học không?”

Tôi lập tức xua tay, vỗ ngực đảm bảo: “Không không, tôi đâu có học hành gì, toàn giả vờ thôi!”

Nói xong mới thấy có gì đó sai sai.

Thấy Thẩm Tĩnh Nghi suýt khóc, tôi trừng mắt nhìn Trần Hựu Kim một cái.

“Vậy còn cậu ngồi đây làm gì, cậu cũng đến mượn học à?”

“Không.”

Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi chuyển từ lớp A sang.”

Tôi nghẹn luôn cả hơi thở.

“Không phải, cậu chuyển làm gì nữa chứ?!”

Trần Hựu Kim nhìn tôi đầy u oán, đưa tay ra.

Lớp băng quấn trưa nay giờ đã lỏng lẻo.

Vết thương sâu nhất lộ ra mảng thịt hồng nhạt.

Tôi lập tức kéo tay cậu ta lại xem.

“Trưa còn đóng vảy rồi mà, sao chỉ mới đó mà lại thế này rồi?”

“Tôi không biết, từ đầu đến giờ đều do cậu xử lý.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Tĩnh Nghi lập tức cứng đờ.

“Chỉ một vết thương nhỏ thế này mà cũng phải phiền bạn học, bạn Trần đúng là yếu ớt không tự lo nổi nhỉ.”

Không khí bỗng nhiên căng thẳng kỳ lạ.

“Thẩm Tĩnh Nghi!”

“Trần Hựu Kim!”

“Thôi thôi thôi! Không phiền ai hết, không phiền ai hết!”

Thấy hai người sắp cãi nhau, tôi vội vàng kéo họ ra.

13

Người xung quanh hóng chuyện sắp phát điên đến nơi rồi.

Khi tôi ra phòng nước lấy nước,

Mấy lời đồn tôi nghe được, không còn từ nào để miêu tả ngoài hai chữ: “ảo thật đấy”.

“Lớp K hôm nay diễn tới tập nào rồi?”

“Học sinh chuyển trường si mê hoa khôi, thái tử gia ngàn dặm theo đuổi vợ!”

“Hội fan đôi nữ vạn tuế! Tôi giơ cao cờ ‘Tĩnh Vân’!”

“Vậy hội fan ‘Hựu Vân’ tụi mình cũng không chịu thua đâu!”

“Không ai là fan riêng của Triển Vân Thư à? Cậu ấy cười lên lộ răng nhìn siêu ngầu luôn á?”

“Chị hiểu em mà!”

Những ngày điên rồ thế này chỉ kéo dài được một buổi chiều.

Sáng hôm sau Thẩm Tĩnh Nghi bị trường ép quay lại lớp A.

Lý do là thủ tục mượn lớp không hợp lệ.

Trần Hựu Kim trở thành bạn cùng bàn duy nhất của tôi.

Cậu ta thật ra là kiểu người khá ít nói.

Nghe giảng, làm bài, ngủ.

Ít nói đến mức đáng ngạc nhiên.

Hầu hết thời gian là tôi nói, cậu ấy nghe.

Hơn nữa, cậu ta còn là “quái vật học tập” nổi tiếng toàn trường.

Đến trường sớm nhất.

Về muộn nhất.

Tôi thậm chí chưa từng thấy cậu ta đi vệ sinh.

Một học sinh cá biệt ngồi cạnh một học bá, áp lực lớn thật sự.

Nhưng lúc tôi tiện tay muốn lấy nước giúp cậu ấy, lần đầu tiên phát hiện cậu ấy không có bình nước.

Không đi vệ sinh, đến sớm về muộn — tất cả chỉ là lòng tự trọng kín đáo của cậu ấy.

Trăng còn có lúc tròn khuyết, cậu ta vĩnh viễn là một vầng trăng khuyết.

Buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn.

Tôi ghé sát tai cậu ấy, thì thầm hỏi:

“Trần Hựu Kim, cậu từng trốn học chưa?”