13
“Đây là phòng trực phải không? Tôi là Tô Hà, người nhà của Tần Phong. Tôi muốn phản ánh một việc…”
Tần Phong giật lấy ống nghe, đập mạnh xuống.
Anh thở dốc nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu:
“Em hận anh đến vậy sao?”
“Tôi không hận anh.” Tôi bình thản nói,
“Tôi chỉ không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh nữa.”
Anh ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tờ đơn ly hôn.
Cuối cùng, anh cầm bút lên, tay run đến mức không viết nổi.
“Tô Hà…” Giọng anh nghẹn ngào,
“Tiểu Vũ… để anh gặp Tiểu Vũ lần nữa, được không?”
“Nó không muốn gặp anh.”
“Anh là bố nó mà!”
“Là bố sao?” Tôi nhìn anh,
“Khi nó co giật vì sốt cao, anh ở đâu?
Khi nó bị Tiểu Bảo đè ra đánh, anh bênh ai?
Khi nó bị bạn học gọi là ‘đứa trẻ hoang’, anh có quan tâm không?”
Tần Phong ôm mặt, vai run lên vì khóc.
Tôi chờ anh khóc xong, rồi đẩy bút về phía anh.
Anh run rẩy ký tên.
Hai chữ “Tần Phong” xiêu vẹo, méo mó.
“Ngày mai đến cơ quan dân chính làm thủ tục.” Tôi nói.
Anh gật đầu, đứng dậy rời đi.
Tới cửa, anh quay đầu lại:
“Tô Hà, nếu… nếu năm đó anh không ém lá thư tố cáo kia, nếu anh nhìn rõ sự thật sớm hơn, chúng ta liệu có…”
“Không.” Tôi cắt ngang,
“Tần Phong, từ lần đầu tiên anh vì Lý Tú Cầm mà bỏ mặc tôi đang mang thai,
từ lần đầu anh nhường đồ của Tiểu Vũ cho Tiểu Bảo,
từ lần đầu anh nói ‘Tú Cầm thật tội nghiệp’ —
chúng ta đã chấm dứt từ lúc đó rồi.”
Hôm sau, chúng tôi đến cơ quan dân chính làm thủ tục ly hôn.
Cán bộ hỏi có tranh chấp tài sản không, tôi nói không.
Hỏi quyền nuôi con, tôi nói: để tôi nuôi.
Tần Phong im lặng suốt quá trình.
Khi cầm tờ giấy ly hôn trên tay, anh nhìn tôi:
“Tô Hà, anh…”
“Tạm biệt.”
Tôi cất tờ giấy vào túi, quay lưng bỏ đi.
Sau đó, anh từng quay lại vài lần, quanh quẩn dưới nhà, muốn gặp Tiểu Vũ.
Tôi không cho gặp.
Lần cuối cùng là buổi lễ tốt nghiệp tiểu học của Tiểu Vũ.
Trường mời phụ huynh đến dự, tôi đi.
Trong lễ, học sinh lần lượt đọc bài văn của mình.
Đến lượt Tiểu Vũ, con trai tôi bước lên sân khấu, mở tờ giấy ra:
“Bố tôi là một quân nhân,” em đọc,
“Bố rất bận, ít khi về nhà.
Bố nói phải bảo vệ tổ quốc, tôi rất tự hào.”
Dưới sân khấu, Tần Phong ngồi ở hàng ghế cuối, mặc đồ thường, nhìn chằm chằm vào con trai.
“Nhưng bố đã dồn hết tình yêu cho một đứa trẻ khác,” Tiểu Vũ đọc rất bình tĩnh,
“Mẹ của đứa trẻ đó luôn nói mình ốm, nên bố chăm sóc bà ta.
Mẹ tôi bị bệnh, bố bảo mẹ phải mạnh mẽ.
Tôi sốt cao, bố bảo con trai phải dũng cảm.”
Tần Phong cúi gằm đầu xuống.
“Giờ tôi hiểu, không phải bố không yêu tôi, mà là tình yêu của bố quá bận rộn,
đến mức quên mất còn có một đứa con ruột.”
Tiểu Vũ đọc xong, cúi chào rồi bước xuống.
Buổi lễ kết thúc, phụ huynh dắt con ra về.
Tần Phong ôm bó hoa đi tới, muốn đưa cho Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ nhìn bó hoa, lại nhìn anh, không nhận.
“Tiểu Vũ, bố…”
“Chú Tần.” Tiểu Vũ nói nhỏ.
Tần Phong như bị bỏng, tay run lên.
“Hoa chú mang, tặng cho người cần nó đi.”
“Con và mẹ… không cần nữa.”
Ra khỏi cổng trường, tôi ngoái lại nhìn.
Tần Phong vẫn đứng đó, ôm bó hoa, dưới ánh nắng nhìn chẳng khác gì một món đồ lạc lõng, đáng thương.
Tiểu Vũ hỏi nhỏ:
“Mẹ ơi, con có quá tàn nhẫn không?”
“Không.” Tôi xoa đầu con,
“Con chỉ nói ra sự thật.”
14
Năm thứ ba sau khi ly hôn, nhà máy triển khai cải tiến kỹ thuật, dây chuyền sản xuất tôi phụ trách đã điều chỉnh thành công.
Hôm liên hoan ăn mừng, giám đốc nâng ly đi đến chỗ tôi:
“Kỹ sư Tô, lần này cô lập đại công rồi!
Dây chuyền này chạy tốt, năng suất nhà máy tăng 30%!”
Cả hội trường vỗ tay.
Tôi mặc váy vest mới, trước ngực cài hoa hồng lớn, tay cầm ly nước trái cây.
“Là công sức của cả tập thể thôi ạ.” Tôi đáp.
“Đừng khiêm tốn!” Giám đốc vỗ vai tôi,
“Nhà máy quyết định, phá lệ thăng cấp cô làm kỹ sư cao cấp — người trẻ nhất từ trước đến nay của nhà máy!”
Tiếng vỗ tay còn vang hơn.
Tiểu Vũ ngồi ở ghế người nhà, đứng bật dậy vỗ tay nhiệt liệt, mặt đỏ bừng.
Tôi mỉm cười cúi chào.
Đèn flash lóe sáng — phóng viên nhà máy đang chụp hình.
Kết thúc tiệc, mấy nữ công nhân từng nói xấu tôi tụm lại.
“Chị Tô, chị giỏi quá!”
“Sau này chỉ bọn em thêm nhé.”
Tôi gật đầu. Một cô ngập ngừng hỏi nhỏ:
“Chị Tô… chị còn hận Tiểu đoàn trưởng Tần không?”
Không khí xung quanh chợt im lặng.
Tôi nhìn cô ấy.
Cô gái này nhỏ tuổi hơn tôi, mới cưới, chồng cũng là quân nhân.
“Không hận.” Tôi đáp,
“Không có thời gian để hận.”
“Vậy chị vẫn…”
“Bây giờ tôi còn phải vẽ bản thiết kế, phải đưa Tiểu Vũ đi học ôn thi,
phải đào tạo học trò, học công nghệ mới…”

