Giọng bố run lên.
“Từ hôm nay, nhà tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa!”
06
Phòng khách lúc này loạn thành một mớ hỗn độn.
“Chí Cường! Anh bình tĩnh lại đi!” Bác gái đứng bật dậy, vội vàng xoa dịu.
“Tết nhất mà, có gì từ từ nói, đừng để mất hòa khí.”
“Hòa khí?” Bố tôi cười lạnh. “Bọn họ khi nào từng nói chuyện hòa khí với tôi?”
“Thôi thôi, ai cũng bớt lời một chút…”
“Tôi vẫn còn chưa nói xong.”
Tôi đứng dậy.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi.
“Cậu,” tôi nhìn thẳng vào ông, “cậu còn nhớ ba năm trước cậu vay tiền con không?”
Sắc mặt cậu lập tức thay đổi.
“Vay tiền gì chứ?” Mợ cau mày.
“Ba năm trước, công trình của cậu gặp vấn đề, suýt bị người ta kiện ra tòa.”
Tôi chậm rãi nói.
“Cậu cần xoay vòng năm mươi vạn, vay ngân hàng không được.”
“Cậu tìm tới con, bảo con đừng nói với ai.”
Trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi.
“Hiểu Đường…”
“Con đã cho cậu vay.”
Tôi nhìn thẳng ông.
“Năm mươi vạn, ba năm, không tính lãi.”
Mợ quay ngoắt sang chồng, trừng mắt.
“Lão Châu! Ông vay nó năm mươi vạn?”
“Anh… anh…”
“Năm ngoái anh nói công trình lời ba mươi vạn, vậy năm mươi vạn kia đâu? Trả chưa?”
Môi cậu run rẩy, không nói được gì.
“Chưa trả.”
Tôi trả lời thay ông.
“Một xu cũng chưa trả.”
“Thậm chí Tết năm nay, cậu còn hỏi con có thể cho vay thêm hai mươi vạn không.”
“Nói là anh họ muốn mua nhà, thiếu chút tiền đặt cọc.”
Cả bàn nổ tung.
“Lão Châu! Ông điên rồi à?” Mợ hét lên, giọng chát chúa. “Ông vay cháu năm mươi vạn, giờ còn muốn vay thêm hai mươi?”
“Anh… anh không có ý đó…”
“Vậy anh có ý gì?”
Giọng mợ the thé, chói tai.
“Anh nói đi!”
Cậu cúi đầu, im lặng.
Tôi nhìn ông.
Người đàn ông từ nhỏ đến lớn luôn đứng trên cao nhìn xuống nhà tôi, giờ trông chẳng khác gì con gà trống thua trận, cụp đuôi cúi đầu.
“Cậu.”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
“Năm mươi vạn đó, con có thể không cần cậu trả.”
Cậu đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.
“Nhưng từ hôm nay, cậu không còn liên quan gì đến nhà con nữa.”
Tia hy vọng ấy… tắt lịm.
07
“Con nói gì cơ?”
Giọng cậu run lên.
“Con nói, từ giờ cậu không còn liên quan gì đến nhà con nữa.”
Tôi nhấn từng chữ một.
“Từ nay mẹ con không còn là em gái cậu, con cũng không còn là cháu gái cậu.”
“Con… con không được làm vậy!”
Mặt cậu đỏ bừng.
“Cậu với mẹ con là anh em ruột, máu mủ tình thâm, dựa vào đâu con dám cắt đứt quan hệ?”
“Dựa vào đâu à?”
Tôi cười khẩy.
“Dựa vào những gì cậu làm với nhà con suốt hai mươi năm qua.”
“Cậu bắt bố con lát gạch miễn phí cho nhà cậu, làm từ sáng tới tối, đến bữa cơm cũng không mời nổi một bát.”
“Cậu nhờ mẹ con trông con giúp, không trả lương mà còn chê mẹ không chăm tốt.”
“Bà nội tám mươi tuổi nhập viện, cậu chưa từng ghé qua một lần, gọi điện cũng không.”
“Nhưng đến Tết lễ, cậu chưa bao giờ quên bảo nhà con gửi quà, chuyển tiền, tỏ lòng trung thành.”
Giọng tôi lạnh dần.
“Cậu nghĩ nhà con là gì? Cây rút tiền hả?”
“Đó là ân tình!”
Cậu gào lên.
“Lúc nhỏ mẹ con là do cậu cõng đến trường đấy!”
“Đó là chuyện bốn mươi năm trước rồi.”
Tôi ngắt lời ông.
“Bốn mươi năm trước cậu có ân, suốt bốn mươi năm qua cậu xài hết sạch cái ân đó rồi, đủ rồi chứ?”
“Con…”
“Con tính thử cho cậu nghe một con số.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở mục ghi chú.
“Hai mươi năm nay, những khoản quà cáp, tiền bạc mà nhà con đưa cậu, con đều ghi lại.”
“Tiền mừng Tết, bánh trung thu, bánh chưng Tết Đoan Ngọ, phong bì sinh nhật của cậu, mợ, phong bì thi cử, cưới xin, chuyển nhà của anh chị họ…”
“Gộp lại tất cả, lớn nhỏ cộng dồn, tổng cộng bốn mươi bảy vạn sáu ngàn tám trăm tệ.”
Mặt cậu khi đỏ khi trắng.
“Cộng thêm năm mươi vạn tiền con cho cậu vay.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông.
“Cậu nợ nhà con tổng cộng chín mươi bảy vạn sáu ngàn tám trăm tệ.”
“Con đã nói là không đòi nữa.”
“Nhưng… cậu phải xin lỗi.”
08
“Xin lỗi?”
Cậu trừng to mắt.
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào từng câu từng chữ khó nghe mà hai mươi năm qua cậu nói ra.”
Tôi đứng dậy, bước đến trước bàn lớn.
“Cậu nói bố con là thợ sửa xe, không có tiền đồ.”
“Nhưng tiệm sửa xe của bố đã nuôi sống cả nhà con, cho con học đến bậc thạc sĩ.”
“Cậu nói mẹ con làm thu ngân siêu thị, xấu mặt.”
“Nhưng mẹ con mỗi ngày đứng tám tiếng, thoát vị đĩa đệm cũng chưa từng nghỉ phép lấy một ngày.”
“Cậu nói con là con gái, học nhiều chẳng để làm gì.”
“Nhưng giờ con kiếm được mỗi năm một khoản mà cả đời cậu cũng không kiếm nổi.”
Tôi cúi xuống nhìn ông.
“Cậu nghĩ cậu lấy tư cách gì mà coi thường nhà con?”
Môi cậu run rẩy, không nói nên lời.
“Hôm nay, trước mặt tất cả mọi người, cậu hãy xin lỗi bố mẹ con.”
“Ta… ta dựa vào gì mà phải xin lỗi…”
“Dựa vào năm mươi vạn cậu vay con.”
Tôi cắt lời.
“Nếu cậu không xin lỗi, mai con sẽ nộp đơn kiện ra tòa.”
“Con có bằng chứng chuyển khoản, có lịch sử trò chuyện. Kiện là thắng chắc.”
“Đến lúc đó, không những cậu phải trả đủ tiền, mà còn bị đưa vào danh sách thất tín.”
“Suất biên chế của anh họ, cũng giữ không được đâu.”
Mặt cậu tái nhợt.
“Con… con dám?”
“Cậu cứ thử xem.”

