4

Tôi khẽ đặt tay lên thắt lưng, nơi đang đau nhức như bị kim châm.

Rồi bình tĩnh gật đầu:

“Được rồi. Số tiền đó, mẹ trả.”

Nói xong, tôi lấy điện thoại ra, quét mã.

Chuyển khoản hai chục ngàn cho con rể.

Khi tiền chuyển xong, mặt nó mới nở nụ cười hài lòng.

Con gái cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay định khoác lấy tôi, giọng lại trở nên thân thiết:

“Mẹ, vậy mới đúng chứ!”

“Chuyện này coi như xong nha, sau này mẹ nhớ cẩn thận hơn.”

“Đừng để mấy chuyện nhỏ xíu ảnh hưởng tới không khí gia đình.”

Tôi nghiêng người, tránh khỏi tay con.

Không nói một lời.

Đúng lúc đó, điện thoại con gái reo lên.

Nó bắt máy, đầu dây bên kia là giọng mẹ chồng:

“Mai Mai, chỗ nhà mình lạnh quá. Mấy bà bạn thân của mẹ đều đi Tam Á tránh đông hết rồi.”

“Mẹ cũng muốn đi.”

Con gái đáp ngay không do dự:

“Mẹ muốn đi thì đi thôi!”

“Con với Minh Trí sẽ xin nghỉ phép, đưa Đoá Đoá đi cùng mẹ chơi vài ngày cho vui.”

“Cũng là để mẹ nghỉ ngơi hưởng thụ.”

Nghe con gái nói dứt khoát, tôi khẽ sững người.

Tháng trước, tôi đau lưng đến mức không ngồi dậy nổi, chỉ xin con gái nghỉ nửa buổi để đưa tôi đi khám. Nó cũng chẳng nghĩ ngợi mà đáp:

“Mẹ, con bận lắm, đâu thể tùy tiện nghỉ được? Mẹ biết nửa ngày của con bị ảnh hưởng lớn cỡ nào không?”

“Đau lưng thì nằm nghỉ là hết, có gì to tát đâu?”

Cơn đau khiến tôi sống không bằng chết, với nó lại chỉ là chuyện “nhỏ không đáng để xin nghỉ”.

Còn mẹ chồng nó chỉ vừa nói “muốn đi du lịch” — Nó đã sẵn sàng bỏ mấy ngày phép, hớn hở chuẩn bị.

Nhìn vẻ mặt háo hức, nịnh nọt của con khi nghe điện thoại, tôi chỉ lặng lẽ quay người trở về phòng.

Hóa ra, con gái tôi không phải không thể xin nghỉ.

Chỉ là… nó chưa từng vì tôi mà muốn xin nghỉ.

Cũng giống như sự hiếu thảo của nó — không phải không có.

Chỉ là, người nó muốn hiếu thảo… không phải là tôi.

Tôi lặng lẽ khép cửa phòng lại.

Ngoài kia, tiếng cười nói rôm rả vang lên — ba người bọn họ đang bàn chuyện du lịch đầy hứng khởi.

Tôi nằm trằn trọc cả đêm không chợp mắt.

Tám giờ sáng, họ khởi hành.

Lặng lẽ như thể sợ tôi sẽ bám theo.

Sau khi bọn họ rời đi, tôi bước ra phòng khách, nhìn căn nhà bề bộn trước mắt.

Bàn ăn vẫn còn chồng chất bát đũa chưa rửa. Dưới sàn là đồ chơi, vỏ snack, bánh kẹo vung vãi khắp nơi.

Ba năm nay, tôi đã dọn dẹp cảnh tượng như thế này không biết bao nhiêu lần, như một con quay không biết mệt.

Nhưng lần này, tôi không động tay.

Tôi chỉ lặng lẽ đi vào bếp, nấu cho mình một bát mì.

Bình thường tôi chỉ ăn đồ thừa họ để lại. Đây là lần đầu tiên sau ba năm sống ở ngôi nhà này, tôi nấu ăn chỉ cho riêng mình.

Lần hiếm hoi, tôi tự đập hai quả trứng vào tô mì. Chậm rãi, ung dung ăn hết cả bát.

Ăn xong, tôi gọi cho một người bạn mà lâu rồi chưa liên lạc:

“Giúp tôi một việc nhé.”

Sau khi dặn dò rõ mọi chuyện qua điện thoại, tôi thu xếp hành lý đơn giản.

Rồi quay về quê.

Tôi ở quê ba ngày, sống thoải mái, chỉ lo cho chính mình — ăn cho mình, ngủ cho mình, sống cho riêng mình.

Cuộc sống nhẹ nhàng, dễ chịu, tự tại.

Đến ngày thứ tư, con gái gọi điện, giọng sắp khóc, hoảng hốt:

“Mẹ! Mẹ đi đâu rồi? Ở nhà xảy ra chuyện lớn rồi!”

5

Nếu là trước đây, nghe thấy con khóc, tim tôi chắc đã quặn thắt.

Nhưng lần này, lòng tôi lại bình thản lạ thường.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Gì cơ?”

“Nhà mình đang yên lành, sao lại có chuyện gì được?”

Đầu dây bên kia, con gái hoảng loạn hơn:

“Yên lành cái gì mà yên!”

“Minh Trí với mẹ chồng con sắp đánh nhau tới nơi rồi!”

Tôi cố tình ngạc nhiên:

“Con nói đùa à? Hai mẹ con họ chẳng phải thân thiết lắm sao?”

“Đang yên đang lành, sao lại ra nông nỗi đó?”

Con gái sốt ruột đến phát bực:

“Trời ơi, nói qua điện thoại không rõ được!”

“Mẹ đang ở đâu? Về nhà coi đi mẹ!”

“Không về ngay là có án mạng thật đó!”

Ha…

Mới có chút xíu mà đã rối loạn thế rồi sao?

Tôi từ tốn ngồi dậy khỏi giường, uể oải nói:

“Mẹ về quê rồi.”

“Bác sĩ nói mẹ bị thoát vị đĩa đệm, chèn ép dây thần kinh, tình hình cũng không nhẹ. Giờ cần nghỉ ngơi nhiều.”

“Có chuyện gì, bọn con tự giải quyết đi.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, bật chế độ im lặng.

Bây giờ là mười giờ sáng.

Mọi hôm vào giờ này, tôi đã dậy từ sớm, làm việc nhà ở nhà con gái đến mức lưng không thẳng nổi.