Ai ngờ, lúc đứng dưới khu nhà bà ấy, tôi thấy bà đang đầy khí thế nhảy múa ngoài sân cùng nhóm người lớn tuổi.
Có người hỏi:
“Con dâu bà sinh rồi phải không? Bà làm bà nội mà không chăm cháu à?”
Bà ấy ngẩng cao đầu, nói đầy tự hào:
“Con dâu tôi đặc biệt gọi mẹ ruột lên chăm rồi. Tôi á, chỉ cần hưởng phúc thôi.”
Ngay sau đó là những lời trầm trồ:
“Bà đúng là có phúc nha, sức khỏe tốt, con cái hiếu thảo, làm bà nội mà có người khác thay bà chăm cháu!”
Hôm đó, tôi đứng ngẩn người bên ngoài, tay vẫn cầm bát canh nóng hổi.
Tôi đã mấy lần định gọi điện hỏi con gái, có biết mẹ chồng nó thật ra khỏe như voi không.
Nhưng tôi không dám.
Tôi sợ con chưa biết, nếu tôi nói ra, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của nó.
Tôi càng sợ, con tôi đã biết, nhưng lại cùng người khác lừa tôi – một người mẹ – đến đây làm không công.
Thấy tôi im lặng, con gái lại lên tiếng:
“Mẹ, tuy con không nói rõ, nhưng mẹ cũng quá thiếu suy nghĩ rồi đó.”
“Mẹ bình thường đâu có xài gì cho bản thân, lúc nào cũng tiết kiệm?”
“Con cứ tưởng mẹ lần này cũng sẽ tiếc, rồi bảo con mang hộp nhân sâm đi trả. Ai ngờ mẹ lại thật sự bóc ra uống.”
Đúng vậy. Tôi vốn đã quen sống tiết kiệm.
Chưa bao giờ dám tiêu hoang một đồng nào cho bản thân.
Vì con rể kén ăn, nên tôi mua thực phẩm phải chọn loại tươi, sạch, hữu cơ.
Con gái sau sinh cần bồi bổ, tôi phải mua gà thả vườn, thuốc bổ loại tốt nhất.
Cháu ngoại uống sữa nhập khẩu, một hộp mấy trăm tệ.
Tất cả những khoản đó… đều là tôi âm thầm lấy tiền hưu của mình ra chi trả.
Mà tiền hưu của tôi, mỗi tháng chỉ có chừng đó.
Chi hết cho nhà tụi nó, tôi chỉ còn cách bớt xén bản thân.
Không dám mua quần áo mới, không dám ăn hoa quả trong nhà, thậm chí có bệnh cũng không dám đi khám.
Tôi luôn nghĩ, chỉ cần con cháu sống tốt, thì làm người già cực khổ một chút cũng chẳng sao.
Nhưng không ngờ…
Sự tiết kiệm của tôi, sự nhẫn nhịn của tôi, sự hy sinh của tôi — Cuối cùng lại trở thành lý do để họ tính toán thiệt hơn với tôi.
3
Khi tôi còn đang sững người, con rể đã rút điện thoại ra, chìa mã QR chuyển khoản đến trước mặt tôi:
“Mẹ, hộp nhân sâm này hai chục ngàn. Mẹ mau trả tiền cho con.”
Tôi liếc nhìn nó, ánh mắt bình tĩnh lướt qua gương mặt con rể, rồi dừng lại ở con gái:
“Mai Mai, con cũng thấy… mẹ nên trả số tiền này sao?”
Con gái cúi đầu nhìn tôi, giọng nhỏ đi nhưng từng chữ rõ ràng:
“Mẹ, con với Minh Trí kiếm tiền cực khổ lắm.”
“Dù mẹ là mẹ con, cũng không thể hút máu bọn con như vậy.”
“Hai chục ngàn đó, đúng là mẹ phải bồi thường.”
Nhìn ánh mắt trách móc của con gái, tôi chợt nhớ đến ngày nó lấy chồng.
Hồi đó, nhà trai điều kiện chẳng ra sao.
Thấy con gái thật lòng thương yêu cậu ta, tôi nói thôi khỏi bàn chuyện sính lễ, bao nhiêu cũng được, tôi sẽ giữ lại hết để cho con.
Không những không lấy sính lễ, tôi còn đưa thêm ba trăm ngàn cho con làm của hồi môn.
Giúp tụi nó mua căn nhà này.
Ngay cả việc trang trí, sửa sang trong nhà, cũng là tôi móc hết tiền tiết kiệm cả đời ra để làm từng chút một.
Ngày chuyển vào nhà mới, con gái rưng rưng nước mắt ôm tôi, trịnh trọng hứa:
“Mẹ, cảm ơn mẹ.”
“Sau này con nhất định sẽ hiếu thảo, để mẹ trở thành người mẹ hạnh phúc nhất trên đời.”
Nhưng đến giờ thì sao…
Tôi chẳng đợi được sự hiếu thảo mà nó từng hứa.
Chỉ nhận lại được sự tính toán, trách móc, và cả những lời nói đau như dao cứa.
Tôi định nói gì đó với con gái.
Chưa kịp mở miệng, thì cháu gái đã lao tới, giơ nắm tay nhỏ xíu đấm vào lưng tôi:
“Bà ngoại xấu!”
“Bà ăn trộm đồ của bà nội!”
“Con ghét bà ngoại!”
Một cơn đau nhói lan khắp vùng lưng, khiến mồ hôi lạnh túa ra trán.
Tôi lảo đảo lùi lại một bước, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Con gái thấy vậy, nhưng không chạy tới đỡ.
Chỉ kéo cháu ngoại ra phía sau rồi nói:
“Mẹ, đến cả con nít cũng nhìn không nổi rồi. Mẹ mau trả tiền đi.”
Tôi nhìn con gái.
Rồi lại nhìn đứa cháu ngoại đang rúc sau lưng nó.
Hai mẹ con họ…
Là do chính tay tôi bồng bế, chăm sóc từng muỗng ăn, giấc ngủ mà nên người.
Từng bước con bé tập đi, là tôi khom lưng sắp gãy, chầm chậm theo sau để bảo vệ.
Con học nói, là tôi kiên nhẫn dạy từng từ, từng câu, không biết mệt.
Con kén ăn, là tôi mỗi ngày đều đổi món, nấu cháo, làm đồ ăn dặm, từng muỗng một đút vào miệng.
Thế mà giờ đây, đứa lớn đang nhíu mày nhìn tôi, như thể đang nhìn một bà già cố chấp không hiểu chuyện.
Đứa nhỏ thì bĩu môi, trừng mắt, như đang nhìn một kẻ trộm đáng ghét.
Nhìn gương mặt đầy ác cảm của cháu ngoại, tôi bỗng nhớ lại một đêm mùa đông tuyết rơi dày năm đó — Nó đột nhiên phát bệnh nặng, khóc không ngừng.
Tuyết phủ tới đầu gối, xe không thể đi nổi.
Tôi ôm nó, chạy suốt năm cây số giữa đêm lạnh cắt da cắt thịt, đôi chân bị lạnh đến tím
bầm, cứng đơ… chỉ để giành lại cho nó một mạng sống.
Còn người bà mà nó yêu quý — chỉ đến bệnh viện vào sáng hôm sau, qua loa nói một câu
“Không sao là tốt rồi”, rồi vội vã đi đánh bài suốt đêm với bạn bè.
Vậy mà bây giờ, trong nhận thức của cháu, tôi — người đã dốc hết tâm huyết vì nó — lại là “kẻ xấu ăn cắp đồ”.
Còn người bà chưa từng hy sinh gì, chỉ hưởng sung sướng — lại trở thành “nạn nhân bị tôi ức hiếp”.

