Năm thứ ba trông cháu cho con gái, nó tặng tôi một hộp nhân sâm. Đúng lúc tôi đang mệt mỏi, cơ thể suy nhược, nên liền bóc ra pha nước uống.

Vậy mà con rể vừa nhìn thấy, đã giận dữ quát:

“Mẹ, hộp nhân sâm đó bọn con định tặng cho mẹ của con. Con gái mẹ đưa cho mẹ chỉ là làm màu thôi, sao mẹ lại mở ra uống thật vậy? Hộp đó hai chục ngàn tệ lận, mẹ mau bồi thường đi!”

Tôi không tin vào tai mình, quay sang con gái hỏi:“Có thật như vậy không, con?”

Nó hơi khó xử, nói:

“mẹ, xưa giờ mẹ sống tiết kiệm, con tưởng mẹ sẽ không nỡ dùng rồi tự nói con mang đi trả lại. Ai ngờ mẹ lại uống thật. Số tiền đó, đúng là mẹ phải bù.”

Đến cả cháu ngoại ba tuổi cũng la toáng lên:

“Bà ngoại là đồ ham ăn! Mau đưa tiền cho ba!”

Tôi không nói gì, lặng lẽ chuyển khoản hai chục ngàn cho tụi nó.

Hôm sau, con gái con rể cầm tiền tôi đưa, dắt mẹ chồng và cháu ngoại đi du lịch vui vẻ.

Nhưng lúc tụi nó quay về, lại khóc như mưa.

1.

Hôm sinh nhật 50 tuổi, con gái tôi tặng tôi một hộp nhân sâm được gói rất sang trọng.

Tôi vui mừng khôn xiết.

Tưởng đâu con gái cuối cùng cũng hiểu chuyện, biết lo cho sức khỏe của mẹ, nên mới mua nhân sâm bồi bổ cho tôi.

Tôi không muốn phụ lòng con, nên lập tức mở ra pha nước uống.

Còn vui vẻ đăng lên weibo, khen con gái hiếu thảo.

Ai ngờ, bài vừa đăng chưa bao lâu, thằng rể đã hớt hải dắt con gái và cháu ngoại quay về nhà.

Vừa bước vô cửa, nó giật lấy cái hộp nhân sâm đã bị bóc ra, rồi hét lên:

“Mẹ, mẹ mở hộp nhân sâm đó ra pha uống rồi hả?!”

Tôi bị phản ứng của nó làm cho giật mình:

“Ờ, đúng rồi. Đây là quà sinh nhật con gái mẹ tặng mẹ mà. Có chuyện gì sao?”

Nó như bị kích động, giọng cao vút:

“Chuyện gì sao hả?! Hộp nhân sâm đó bọn con định tặng cho mẹ của con! Con gái mẹ chỉ đưa cho mẹ làm bộ thôi! Mẹ sao lại mở ra uống thiệt?!”

Tôi chết lặng, đầu óc quay cuồng, trống rỗng.

Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi lại:

“Minh Trí, con có nhầm không? Con gái mẹ nói thương mẹ sức khỏe yếu, đặc biệt mua để bồi bổ mà!”

Thằng rể nghe vậy thì phá lên cười khẩy, mỉa mai:

“Mẹ, hộp đó hai chục ngàn lận!”

“Mẹ nghĩ Tiểu Mai nó sẽ bỏ ra số tiền đó để mua cho mẹ thật sao?!”

Tim tôi đau nhói.

Bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Ba năm trước, tôi dọn từ quê lên ở với vợ chồng nó.

Lúc đó con gái tôi — Tiểu Mai — sắp đến ngày sinh. Nó gọi điện cho tôi, khóc như mưa:

“Mẹ ơi, mẹ chồng con nói bà đau lưng, không chăm được con với cháu đâu. Mà con sắp sinh rồi. Mẹ lên giúp con được không?”

Chồng tôi mất sớm, tôi một mình nuôi Tiểu Mai khôn lớn.

Nghe con gái tôi — đứa con tôi coi như cả mạng sống — đang tuyệt vọng cầu cứu, tôi đau lòng vô cùng.

Lúc đó tôi vừa mới làm xong thủ tục nghỉ hưu, bệnh đau lưng tái phát, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi.

Nhưng con tôi cần tôi — làm sao tôi có thể từ chối?

Sau khi gác máy, tôi lập tức mua vé chuyến tàu sớm nhất trong đêm, lên đường đến chỗ con gái.

Trong suốt thời gian con ở cữ, tôi mỗi ngày chỉ ngủ được ba, bốn tiếng.

Ban đêm cháu khóc, tôi sợ làm phiền giấc ngủ của vợ chồng con, nên luôn tự mình bế cháu ra phòng khách để dỗ.

Đến khi cháu ngủ lại thì trời cũng vừa hửng sáng.

Tôi lại phải đi chợ, nấu bữa sáng.

Sau đó là chuỗi việc nhà không hồi kết: giặt giũ, nấu nướng, thay tã, cho bú, dỗ ngủ…

Nguyên cả tháng trời, tôi chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.

Mệt đến mức đứng cũng không thẳng lưng nổi.

Nhưng vì con gái, tôi đều cắn răng chịu đựng.

Sau khi con ở cữ xong, tôi nghĩ mình có thể về lại quê.

Nhưng con gái lại níu tay tôi, nói:

“Mẹ, mẹ ở lại giúp con thêm chút nữa được không? Minh Trí một mình đi làm nuôi cả nhà áp lực lắm. Con cũng muốn đi làm để chia sẻ gánh nặng.”

“Mẹ chồng con sức khỏe không tốt, con cũng không tiện nhờ bà. Chuyện chăm cháu, lo việc nhà, chỉ có thể trông cậy vào mẹ thôi.”

Nhìn ánh mắt cầu khẩn của con, lòng tôi lại mềm nhũn.

Thế là tôi ở lại giúp — một cái “giúp” kéo dài suốt ba năm.

Ba năm ấy, tôi từ một người phụ nữ nghỉ hưu vẫn còn cuộc sống riêng, trở thành bảo mẫu toàn thời gian cho gia đình con.

Ngày ngày mở mắt ra là quay cuồng với cơm nước, dọn dẹp, chăm sóc cháu — đến tận khi nhắm mắt mới được nghỉ ngơi.

Tiền hưu của tôi, tôi cũng dồn hết vào chi tiêu trong nhà này. Còn thân thể thì ngày một xuống dốc.

Đặc biệt thời gian gần đây, tôi gần như ngày nào cũng bị đau đầu, hoa mắt, lưng đau đến mức cả đêm không ngủ được, trở mình hay bước đi đều đau như kim châm.

Tôi cứ nghĩ, con gái nhìn thấy tất cả điều đó, nên mới chuẩn bị hộp nhân sâm ấy làm quà sinh nhật cho tôi.

Không ngờ… món quà đó, từ đầu tới cuối, vốn chẳng phải dành cho tôi?

2

Tôi hít một hơi thật sâu, quay sang con gái:

“Mai Mai, mọi chuyện… thật sự giống như Minh Trí nói sao?”

Con gái nhìn tôi, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử, giọng nói nhỏ nhẹ:

“Mẹ, mẹ cũng biết mẹ chồng con sức khỏe không tốt, sao lại nghĩ con mua nhân sâm đắt như vậy để tặng mẹ chứ?”

Nghe con gái – đứa tôi từng nâng như trứng mỏng – thốt ra những lời này, tôi bỗng thấy thật nực cười.

Ban đầu, tôi thực sự tin rằng mẹ chồng nó sức khỏe yếu.

Nên tôi gồng gánh hết mọi việc trong nhà, không để bà ấy phải đụng tay vào gì.

Tôi còn tranh thủ nấu các món canh bổ dưỡng, định mang sang biếu để bồi bổ cho bà.