Tôi thản nhiên:
“Không cần tìm nữa. Chiếc nhẫn đó anh đã lấy lại, hoàn một vạn, rồi dùng số tiền ấy mua cho Lê Vãn một sợi dây buộc tóc làm quà.”
Nói đến đây, tôi bỗng thấy mỉa mai vô cùng.
Yêu nhau bảy năm, tôi chưa từng nhận được thứ gì từ anh.
Những món quà tôi tằn tiện mua cho anh, anh chê rẻ tiền rồi bán lại đồ cũ.
Còn chiếc nhẫn kim cương duy nhất anh tặng tôi, sau khi cầu hôn lại thu về, nói không cần phung phí, để dành tiền tổ chức đám cưới.
Hàng mi Hạ Đình Thâm khẽ run, ánh mắt đảo quanh căn nhà, cứng miệng nói:
“Không có nhẫn thì còn… còn mấy thứ em mua cho anh… anh mua cho em…”
Anh nói không nổi nữa, sắc mặt dần khó coi.
Bởi anh phát hiện, trong căn nhà này, vậy mà không tìm nổi một thứ gì chứng minh chúng tôi từng là người yêu.
Lê Vãn hả hê xen vào:
“Thôi đi Lâm Dĩ Đường, đừng làm ầm nữa. Cô ăn mặc dùng toàn tiền của Đình Thâm, thì nên rộng lượng chút, giúp anh ấy chia sẻ áp lực. Đình Thâm đang ở thời điểm quan trọng tiếp quản công ty, cô đừng gây chuyện nữa!”
Không nói thì thôi, nói xong Hạ Đình Thâm càng thêm đắc ý, khoanh tay cười lạnh:
“Vãn Vãn nói đúng, Lâm Dĩ Đường, tầm nhìn em có thể đừng ngắn như vậy được không? Đợi anh thừa kế công ty rồi mua gì cho em cũng được. Bây giờ ngoan ngoãn đặt vali xuống, nếu không thì đừng trách anh cắt tiền sinh hoạt!”
Tôi buông tay khỏi vali, quay người bê ra một thùng giấy ghi nợ, giọng lạnh nhạt:
“Hạ Đình Thâm, bảy năm qua mỗi tháng anh cho tôi 200 tiền sinh hoạt, mọi khoản chi thêm đều bắt tôi viết giấy nợ, tổng cộng năm trăm tờ, số tiền hai vạn.”
“Tiền phẫu thuật, chữa trị cho bà ngoại suốt mấy năm, tổng cộng ba mươi vạn.”
“Thẻ lương tôi gửi anh giữ, bảy năm tiền lương ít nhất cũng hơn một triệu. Bây giờ làm ơn trả lại tôi sáu mươi tám vạn còn lại.”
Hạ Đình Thâm tức giận hất tung chiếc thùng, hàng loạt giấy nợ như tuyết rơi đầy sàn.
“Lâm Dĩ Đường, anh ở bên em bảy năm, trong lòng em còn không bằng mấy chục vạn này sao? Em sao mà nông cạn vậy!”
Giọng khinh miệt của anh khiến cổ họng tôi nghẹn lại:
“Hạ Đình Thâm, số tiền đó đều là mồ hôi công sức tôi làm ra.”
Không ngờ anh lập tức nổi giận, đá mạnh vào bàn trà phát ra tiếng rầm lớn:
“Tiền tiền tiền! Lâm Dĩ Đường, trong đầu em ngoài tiền ra còn gì nữa không! Sao em không thể giống Vãn Vãn, không ham danh lợi, thẳng thắn vô tư, cô ấy chưa từng đòi anh thứ gì!”
“Ba anh nói không sai, yêu đương với loại nghèo như em đúng là phí công, chúng ta vốn không cùng đẳng cấp!”
“Tiền do em làm ra à? Em có nhầm không? Không có anh thì em đã chết đói rồi, đây đều là lương anh phát cho em!”
Tôi cười chua chát.
Lê Vãn không tranh không giành là vì cô ta có tất cả.
Chỉ cần đứng yên một chỗ, Hạ Đình Thâm đã tự tay dâng lên mọi thứ tốt đẹp, cả trái tim mình.
Thấy tôi không nói gì, anh lạnh lùng:
“Được, Lâm Dĩ Đường, em muốn tiền thì lấy lại hết đi, từ nay anh không giữ giúp em nữa!”
Giây tiếp theo, anh ném mạnh thẻ ngân hàng vào mặt tôi.
Thẻ sượt qua má.
Tôi đưa tay lau nhẹ, cả bàn tay đỏ tươi.
Hạ Đình Thâm lập tức hoảng hốt, vươn tay định chạm vào má tôi, lẩm bẩm:
“Đường Đường, em không sao chứ?”
Tôi cười nhạt, gạt tay anh ra.
Nhìn vẻ bối rối trong mắt anh, giọng tôi mệt mỏi:
“Hạ Đình Thâm, trò chơi hoàng tử và Lọ Lem này, anh chơi chưa chán sao?”
“Nhưng tôi… không muốn chơi nữa rồi.”
4
Tôi cúi xuống nhặt thẻ ngân hàng lên, đứng dậy, xách vali.
Rồi từng bước giẫm qua những tờ giấy nợ — những thứ cuối cùng chứng minh giữa tôi và Hạ Đình Thâm còn chút liên hệ.
Anh sững sờ.
Thấy tay tôi đặt lên tay nắm cửa, anh như bừng tỉnh, vội chặn lại:
“Đường Đường, em đừng giận nữa, cãi nhau là thế mà, lúc nóng giận anh nói bừa…”
Tôi vặn cửa, bước ra ngoài, không hề ngoái đầu lại.
Đến quầy lễ tân khách sạn, tôi đưa thẻ ra thanh toán.
Nhân viên lại báo số dư không đủ.
Tôi xin lỗi, rồi lấy khoản hai vạn phí đi đường mà tập đoàn nước ngoài vừa chuyển để trả tiền phòng.
Quăng hành lý vào phòng, tôi vào ứng dụng ngân hàng tra soát giao dịch.
Lúc này mới phát hiện tiền trong thẻ đã bị rút sạch từ lâu.
Lịch sử chi tiêu toàn là nhà hàng tình nhân, phòng đôi cao cấp, quầy hàng xa xỉ.
Hạ Đình Thâm chưa từng cùng tôi tiêu một đồng theo kiểu cặp đôi, cũng chưa từng mua cho tôi thứ gì, vậy những khoản này là với ai thì không cần nói cũng biết.
Đúng lúc ấy, nhân sự gửi tin nhắn:
“Lâm Dĩ Đường, nếu cô gấp thì sáng mai tự đi tìm tổng giám đốc Hạ ký tên.”
Tôi trả lời một chữ: “Được.”
Một đêm ngủ yên.
Sáng hôm sau, khi đi ngang phòng nhân sự, tôi thấy bóng lưng cao ráo của Hạ Đình Thâm.
Nhân sự đang tất bật làm thủ tục nhận việc cho Lê Vãn, miệng không ngớt tâng bốc:
“Cô Lê à, tổng giám đốc Hạ đối với cô tốt thật đấy! Hai người đúng là trời sinh một cặp!”

