Lê Vãn mặt mày đắc ý, trước ngực đã đeo thẻ phó tổng giám đốc.
“Đình Thâm, anh cho em nhảy dù lên làm phó tổng thế này, mọi người có nói em dựa quan hệ không nhỉ? Em nhớ Lâm Dĩ Đường theo anh bảy năm cũng chỉ là tổ trưởng thôi mà.”
Hạ Đình Thâm chẳng bận tâm, giúp cô ta vén lọn tóc rơi ra sau tai:
“Em là vợ anh, ai dám nhiều lời, hay là… em không muốn dựa vào anh?”
Họ trông chẳng khác gì đôi vợ chồng son ân ái.
Đã gặp Hạ Đình Thâm rồi, khỏi phải đi tìm nữa.
Tôi đưa đơn xin nghỉ việc cho anh.
“Tổng giám đốc Hạ, phiền anh ký giúp.”
Thấy tôi, mắt anh sáng lên, chậm rãi nhận lấy.
Lướt qua đơn vài dòng, anh khẽ cười giễu:
“Làm bộ nghỉ việc, giả vờ có cốt khí à? Em đừng quên bà ngoại em sức khỏe kém, bao nhiêu bệnh nền, với chút tiền tiết kiệm của em thì mấy ngày là uống gió mà sống!”
Lê Vãn cười đắc ý:
“Đúng vậy Lâm Dĩ Đường, đừng vì bốc đồng nhất thời mà làm ảnh hưởng chuyện dưỡng già của bà ngoại.”
Nhân sự không biết chuyện, bèn nói thêm:
“Nhưng… tổng giám đốc Hạ, bà ngoại của Lâm Dĩ Đường đã qua đời rồi, thời gian trước cô ấy xin nghỉ phép vì việc này.”
Hạ Đình Thâm lập tức sững người, đầu ngón tay kẹp tờ đơn run lên.
Anh nhìn vẻ mặt bình thản của tôi, trong lòng bỗng chột dạ:
“Em… sao không nói với anh?”
Nhìn ánh mắt lảng tránh của anh, tôi chợt nhớ đến nhiều năm trước, Hạ Đình Thâm chất phác chẻ củi, nấu cơm cho bà ngoại, gương mặt tuấn tú bị khói hun đen sì mà vẫn cười tươi lộ hàm răng trắng.
Rồi lại nhớ đến lúc bà ngoại hấp hối, nắm tay tôi rơi nước mắt:
“Bé con, bà xin lỗi, ngày xưa không nên tác thành cho con với Đình Thâm…”
Nỗi đau như kim đâm vẫn lan tràn, tôi lạnh lùng nói:
“Tổng giám đốc Hạ, chuyện riêng tư thôi, cũng phải báo cáo cho anh sao?”
Lê Vãn cau mày định mắng tôi.
Giây sau, Hạ Đình Thâm đã kéo tôi ra khỏi phòng nhân sự.
Cổ tay bị siết đến đỏ lên, tôi cảm nhận rõ anh đang run.
Tôi khẽ kêu lên một tiếng.
Anh mới sực tỉnh buông tay, rồi đặt lại đơn nghỉ việc vào lòng bàn tay tôi, hiếm khi mềm giọng:
“Đường Đường, em đừng bốc đồng, chờ anh tan làm, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, được không?”
Đúng lúc này, Lê Vãn đột ngột mở cửa:
“Đình Thâm, ba vừa gọi nói có việc tìm anh, anh nghe máy đi.”
Hạ Đình Thâm vội quay người, trông như chạy trốn trong hoảng hốt.
Tôi lắc đầu, định rời đi thì Lê Vãn đã đưa chân chặn lại:
“Lâm Dĩ Đường, phiền cô mau dọn văn phòng đi, tôi sẽ chuyển vào đó.”
Phòng phó tổng giám đốc không giống phòng tổ trưởng.
Tôi biết cô ta cố tình chèn ép tôi.
Nhưng cũng chẳng sao, dù gì tôi cũng sắp đi rồi, đúng là có vài thứ nên mang theo.
Vừa thu dọn xong đồ của mình, cửa phòng bỗng vang tiếng gõ.
Mở ra, nhân viên nhà đấu giá bưng một hộp quà tinh xảo, cười nịnh nọt:
“Cô là người yêu của Hạ Đình Thâm phải không? Đây là chiếc vòng tay anh Hạ mua cho cô trong buổi đấu giá vừa rồi, phiền cô đeo thử giúp!”
Tôi đứng sững.
Đây là gì, quà chia tay sao?
Mọi người không nghe rõ lời nhân viên nói, chỉ nhìn logo trên hộp quà mà xì xào:
“Đó là Bulgari đấy, rẻ nhất cũng phải hai trăm nghìn! Bảo sao Lâm Dĩ Đường nghỉ việc, hóa ra bám được đại gia rồi!”
Tôi chưa kịp nói gì, nhân viên đấu giá đã lấy vòng tay ra, mời tôi đưa tay qua.
Ngay khoảnh khắc khóa vòng sắp khép lại.
“Lâm Dĩ Đường, tôi biết nhà cô nghèo, nhưng không ngờ cô lại mượn danh Đình Thâm để trộm vòng tay của anh ấy! Tôi mới là người yêu của anh ấy, cô làm vậy không quá đáng sao!”
Không biết từ lúc nào Lê Vãn đã tới, giật phăng chiếc vòng khỏi cổ tay tôi, nhìn tôi đầy khinh miệt.
Nhân viên đấu giá hoảng hốt xin lỗi liên hồi.
Lê Vãn khoát tay ra hiệu không sao, rồi giả nhân giả nghĩa nói với tôi:
“Thôi bỏ đi, Lâm Dĩ Đường, cô xuất thân nhỏ mọn, chắc chưa từng thấy đồ tốt, nhất thời thèm cũng dễ hiểu… nhưng công ty thì không thể dung thứ thói trộm cắp vặt vãnh đâu.”
Tôi chỉ chạm vào vết đỏ trên cổ tay bị kéo mạnh lúc nãy, cười chua chát.
Tôi biết ngay mà, Hạ Đình Thâm không thể nào hào phóng với tôi đến vậy.
Thấy thế, mọi người giục Lê Vãn đeo vòng:
“Cô Lê à, tổng giám đốc Hạ chiều cô thật đấy, đúng là cuồng vợ luôn!”
“Con Lâm Dĩ Đường mặt dày như tường thành, còn dám mạo nhận cô! Theo tôi khỏi cần nể mặt, đuổi thẳng ra ngoài cho xong!”
Tôi cười nhạt, quay người ôm thùng đồ định rời đi thì bên tai vang lên giọng Hạ Đình Thâm:
“Đường Đường, chuyện gì vậy?”
Mọi người lập tức bênh Lê Vãn:
“Tổng giám đốc Hạ! Lâm Dĩ Đường tay không sạch sẽ, dám trộm ngay trước mặt cô Lê! Cái vòng này ít nhất cũng mấy chục vạn đó, hay là báo cảnh sát bắt cô ta đi!”
“Đúng vậy, loại hám tiền hư vinh như Lâm Dĩ Đường căn bản không xứng ở lại công ty chúng ta!”
Lê Vãn mỉm cười dịu dàng, cố ý giơ tay khoe chiếc vòng:

