Bên tai, vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt:

“Anh rể ơi! Chơi thật lòng hay mạo hiểm không được nuốt lời nha! Chị Lê của tụi em đang chờ đấy!”

Trước cửa KTV cách đó không xa, Hạ Đình Thâm bị một đám người vây quanh, nắm chặt tay Lê Vãn, lớn tiếng hét lên:

“Tôi, Hạ Đình Thâm, chỉ yêu Lê Vãn!”

Anh hét ba lần, giọng càng lúc càng to, càng kiên định, khiến người đi đường cũng dừng lại xem.

Người đàn ông kiêu ngạo ấy giờ đây vành tai cũng đỏ lên vì ngượng.

Lê Vãn tự nhiên khoác tay anh, cười ngọt ngào.

Mọi người càng hò reo lớn hơn:

“Không khí đến thế này rồi, hay là hai người hôn nhau đi!”

Hạ Đình Thâm có chút sững người.

Lê Vãn vội vàng xoa dịu:

“Đừng quá đáng nha, anh rể mấy người còn ngại lắm đấy~”

Lời còn chưa dứt, Hạ Đình Thâm đã nâng mặt cô ta lên, cúi đầu hôn nhẹ một cái đầy tình cảm.

Chỉ chạm một giây, rồi tách ra.

Hạ Đình Thâm không nhắm mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lê Vãn, như muốn khắc cô ta vào lòng, tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện.

Như thể chỉ cần một nụ hôn đó là đủ.

Giây tiếp theo, sợ Lê Vãn hiểu lầm, vành tai đỏ ửng, anh cố gắng bình tĩnh nói:

“Anh… vừa nãy đứng không vững.”

Chưa kịp để Lê Vãn phản ứng, anh đã vội vàng nói tiếp:

“Muộn rồi, phải về thôi, không thì ba anh sẽ dùng gia pháp đấy.”

Trên đời này, điều quý giá nhất chính là chút chân tình của kẻ phong lưu.

Tình yêu, là bàn tay muốn chạm vào nhưng lại rụt về.

Giữa tôi và anh, chỉ cách nhau mười mấy mét.

Gió lạnh thổi táp vào người, như thổi nát trái tim đã vỡ vụn của tôi thành từng mảnh nhỏ.

Hạ Đình Thâm cúi đầu bước đi, vừa hay va thẳng vào tôi.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tôi, đồng tử chợt co rút.

3

“Xin lỗi… anh…”

Tôi cắt lời anh.

“Không sao.”

Rồi xoay người rời đi, mở ứng dụng gọi xe.

Sau lưng, vang lên những tiếng bàn tán đầy nghi hoặc:

“Người này nhìn quen quen, Đình Thâm, hình như chính là con nhỏ mê tiền hôm tiệc đính hôn quỳ xuống xin anh tiền đó!”

“Vừa nãy cô ta có nhân lúc va chạm mà trộm tiền anh không đấy, mau kiểm tra đi!”

Trước những lời bịa đặt nhắm vào tôi, Hạ Đình Thâm từ đầu đến cuối đều mặc nhiên thừa nhận.

Về đến nhà, tôi lấy điện thoại thanh toán chuyến xe.

Trên màn hình, ứng dụng đặt vé hiện thông báo:

“Vé bổ sung chuyến bay quốc tế từ Hải Thị đến Houston của bạn đã được xác nhận thành công, cất cánh vào ba giờ chiều ngày mai, vui lòng sắp xếp hành trình.”

Tôi chụp màn hình gửi cho HR của tập đoàn nước ngoài mà tôi đang làm việc cùng.

Chưa kịp nói gì, phía bên kia đã phấn khích:

“Lâm! Tôi mong chờ từng ngày, ngày mai sẽ long trọng đón cô đến!”

Ánh mắt tôi dịu lại.

Không có tình yêu thì tôi vẫn có thể theo đuổi sự nghiệp.

Tôi xách chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ lâu định rời đi, không muốn ở lại căn nhà này thêm một giây nào nữa.

Nhưng vừa bước ra thì đụng ngay Hạ Đình Thâm.

Anh cau mày, đóng sầm cửa lại, trầm giọng hỏi:

“Lâm Dĩ Đường, em đi đâu?”

Sau lưng anh, Lê Vãn giả vờ lo lắng:

“Lâm Dĩ Đường cô đừng hiểu lầm nha, tôi với Đình Thâm chỉ là anh em tốt, anh ấy giúp tôi ủng hộ thôi, cô đừng vì tôi mà cãi nhau với anh ấy rồi bỏ nhà đi chứ…”

Tôi lười nghe thêm, thản nhiên nói:

“Hạ Đình Thâm, chúng ta chia tay đi.”

Hạ Đình Thâm vừa định mắng tôi ghen quá mức thì sững người một giây, sau đó trừng to mắt:

“Chia tay? Chỉ vì anh với Vãn Vãn diễn cho có không khí mà em đòi chia tay với anh? Lâm Dĩ Đường, em còn muốn làm đám cưới không?”

Trong lòng anh, chắc vẫn nghĩ tôi yêu anh đến phát điên, còn đem đám cưới ra uy hiếp tôi.

Nếu là trước đây, tôi thật sự sẽ hạ mình van xin anh ở bên tôi trọn đời.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ cười nhạt:

“Hạ Đình Thâm, tôi với anh có liên quan gì mà cưới xin?”

“Không liên quan?”

Sắc mặt anh lạnh hẳn xuống, giọng rét buốt:

“Một tháng trước khi em đồng ý cầu hôn, đâu có nói vậy! Em nói ước mơ cả đời là gả cho anh, nhẫn cưới còn…!”

Nói đến đây, anh cau mày lục lọi khắp nơi, định tìm chiếc nhẫn ra để vả vào mặt tôi.