Tôi im bặt, chỉ tay vào mình: “Hả? Tôi á?”

Tôi bị dị ứng hải sản mà, bắt tôi nấu đồ biển? Với cả tôi nhớ không lầm thì… hôm nay tôi vừa mới xuất viện đấy?

“Chứ còn ai? Nhà mình chẳng phải vẫn là mẹ nấu ăn à?” Thẩm Niệm Như vừa ngồi xuống sofa vừa lướt điện thoại, thản nhiên nói: “Chị dâu không biết nấu, vợ em thì tăng ca, không gọi mẹ về thì gọi ai?”

Cuối cùng còn lườm tôi một cái, lạnh lùng thêm câu: “Chẳng phải đây là giá trị duy nhất của mẹ sao.”

Máu tôi như dồn lên tận đỉnh đầu.

Tôi giật phắt cái tạp dề, ném thẳng vào mặt Thẩm Niệm Như: “Từng thấy vô liêm sỉ, chưa thấy đứa nào mặt dày như mày, còn chủ động tìm tiểu tam cho ba ruột mình, đúng là đồ cặn bã!”

Thẩm Niệm Như bật dậy khỏi sofa, giơ nắm đấm định lao vào tôi.

Trần An vội vàng đứng chắn giữa hai người, quát lớn: “Ba, ba cũng không định quản em chồng à?”

Từ Như Ý lúc này mới như xem kịch đủ, từ tốn đứng dậy, ra vẻ cao quý: “Chị Trương, chị đừng hiểu lầm. Tôi không hề muốn phá vỡ gia đình chị…”

“Chỉ là anh Ảnh thấy tôi cô đơn, lại mắc ung thư sắp không sống được bao lâu, nên mới muốn để tôi có một quãng thời gian cuối đời thật vui vẻ.”

Trên mặt Từ Như Ý là biểu cảm áy náy, nhưng ánh mắt lại như dính chặt lấy Thẩm Hạc Ảnh.

“Nếu như vì tôi khiến gia đình mọi người bất hòa, vậy tôi đi ngay.”

Từ Như Ý cầm lấy chiếc túi xách hiệu L’Âne, làm ra vẻ chuẩn bị rời đi.

Ba cha con nhà họ Thẩm lập tức vội vàng đứng chắn trước mặt cô ta: “Người nên đi không phải cô…”

“Ý các người là tôi chứ gì?” Tôi lạnh lùng lên tiếng, quay sang Trần An: “Dẫn mẹ lên phòng dọn đồ, mẹ đi ngay, nhường chỗ cho cô ta.”

Khác hẳn với thái độ tha thiết níu kéo Từ Như Ý vừa rồi.

Ba cha con nhà họ Thẩm chỉ lặng thinh đứng nhìn tôi, thậm chí Thẩm Hạc Ảnh còn buông một câu: “Để bà ấy đi, chẳng lẽ lại dám làm loạn cả lên?”

Trần An khó xử dẫn tôi đến phòng giúp việc — trời chớm thu mà căn phòng nhỏ ấy vẫn ngột ngạt khó chịu.

Thấy chiếc giường đơn trong phòng, tôi liền hiểu — tôi với Thẩm Hạc Ảnh đã ly thân từ lâu rồi.

“Con ngoan, con ra ngoài đi, mẹ muốn yên tĩnh một lát.”

Trần An nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn dặn: “Mẹ, đừng hành động nóng vội, coi chừng rơi vào bẫy người ta.”

Tôi gật đầu, đợi cô ấy ra khỏi phòng liền khóa trái cửa lại.

Từ đáy tủ quần áo, tôi lấy ra một bộ đồ, xé lớp may chết trong lót áo, móc ra một cuốn sổ tiết kiệm.

Bên trong còn ba vạn tệ.

4
Tôi không nhịn được mà bật cười.

Trương Á Nam, tôi biết ngay là mình không nhìn lầm cô — dù thế nào cô cũng sẽ chừa cho mình một con đường lui.

Thế nhưng… tôi không tìm thấy cuốn nhật ký dưới gầm giường.

Tim chợt trĩu xuống.

Chẳng lẽ sau khi kết hôn, tôi đã không còn viết nhật ký nữa sao?

Tôi thất vọng ngồi phịch xuống giường, lại cảm thấy dưới mông hơi cứng cứng.

Vén ga lên nhìn — một cuốn sổ bìa da màu nâu nằm ngay bên dưới.

Tôi tiện tay lấy hai bộ quần áo, định rời khỏi đây luôn.

Nhà họ Thẩm chẳng ai tiễn tôi, còn vui vẻ bàn nhau lát nữa sẽ đi nhà hàng nào ăn.

Trần An muốn tiễn tôi, nhưng bị Thẩm Hoài Như kéo lại: “Mẹ giỏi giang thế cơ mà, có ngủ ngoài đường cũng không quay về đâu.”

Tôi coi như không nghe thấy, quay lưng đi thẳng.

Lúc này điều quan trọng nhất không phải cãi nhau cho hả giận.

Mà là phải nhanh chóng hiểu rõ — bốn mươi năm trống rỗng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôi thuê một nhà nghỉ rẻ nhất, ngồi xếp bằng trên tấm ga giường đã ngả màu vàng nhạt, mở cuốn nhật ký ra.

Những chuyện cũ bị bụi thời gian phủ kín, từng trang từng trang hiện lên trước mắt tôi.

Tôi bắt đầu đọc từ năm hai mươi tuổi.

Trương Á Nam của khu chợ quần áo ngầm ở thành Nam — cô gái xinh đẹp nhất, ngông nghênh nhất — sống dậy rõ mồn một trước mắt tôi.

Trong nhật ký, tôi viết về Thẩm Hạc Ảnh đối xử với mình tốt thế nào, coi mình như báu vật ra sao.

Viết cảnh anh ta đạp chiếc xe đạp cũ chở tôi đi xem phim.

Viết chuyện anh dùng hai tháng lương mua cho tôi đồng hồ, nước hoa.

Viết năm hai mươi hai tuổi, chúng tôi đính hôn, anh thề trước cha mẹ hai bên, trước họ hàng thân thích — cả đời đối xử tốt với tôi.

Viết năm hai mươi lăm tuổi, chúng tôi kết hôn, anh đỏ hoe mắt nói cuối cùng cũng cưới được tôi.

Tới đây… vẫn chưa hề xuất hiện bóng dáng Từ Như Ý.

Viết năm hai mươi sáu tuổi, tôi chịu rạn da, nôn nghén, rụng tóc, nám mặt để sinh con trai đầu lòng.

Tôi giận Thẩm Hạc Ảnh vì lén đặt tên con là Thẩm Hoài Như mà không bàn với tôi.

Tôi túm áo đánh anh ta: “Con do tôi sinh, anh đặt cái tên khỉ gió gì thế hả!”

Anh ta vừa né vừa giải thích:

“Hoài là hoài bão, cũng là ôm ấp. Như là em. Anh muốn cả đời ôm lấy em.”

Hai mươi sáu tuổi — tôi tin.