Đối phương như phát điên, hét lên rồi lao vào cấu xé.
Cuối cùng, cả bố mẹ và chị dâu dì Đổng đều hợp sức đuổi cả ba mẹ con chúng tôi ra khỏi cửa.
Mẹ tôi nhặt lại đống quần áo của dì bị vứt đầy sân, nhét vào bao tải.
“Nếu không chê, thì về ở tạm nhà chị nhé!”
Thế là dì Đổng ôm Lâm Nhận, xóa sạch những cuộc gọi không người bắt máy trong điện thoại, theo chúng tôi về nhà.
4
Nhà tôi nằm ở rìa thị trấn, sát con đường nhỏ bên cánh đồng, là hai gian nhà đất mái ngói, vách đất bao quanh bằng hàng rào tre.
Trong sân chất đầy thùng giấy, chai lọ đủ loại, được buộc thành từng bó bằng dây nhựa, xếp cao lộn xộn.
Muốn đi vệ sinh phải đi bộ hơn trăm mét ra căn chòi rơm được dựng lên giữa đồng.
Mẹ tôi dọn gian phòng lớn nhất nhường cho dì Đổng và bé Nhận ở. Bóng đèn vàng mờ treo bằng dây điện lòng thòng trên trần nhà.
Bé Nhận có vẻ sợ hãi, ôm chặt lấy eo dì Đổng không chịu buông.
Dì Đổng gọi tôi lại gần, đặt tay bé Nhận vào tay tôi:
“Tiểu Hòa, sau này dì nhờ con chăm sóc bé Nhận nhiều hơn nhé.”
Tôi gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ của em thật chặt.
Cuộc sống ở nông thôn còn khổ cực hơn cả những gì dì Đổng tưởng tượng.
Nhà xí ở quê chỉ là mấy tấm ván kê tạm trên một cái hố.
Trẻ con thỉnh thoảng bị rơi xuống, nếu không phát hiện kịp thì không cứu được.
Mỗi lần dì Đổng hay bé Nhận đi vệ sinh, tôi đều nói mình cũng muốn đi, tay cầm đèn pin soi đường, mắt không rời lấy một giây, chỉ sợ xảy ra chuyện.
Cái nghèo phủ lên người dì Đổng một lớp sương mờ nặng trĩu, khiến dì như mất đi hết ánh sáng vốn có.
Suốt một thời gian dài, dì gần như không còn biểu cảm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi im như tượng.
Tôi cảm thấy dì có gì đó không ổn, nhưng tôi chẳng có cách gì, chỉ có thể ngồi bên cạnh im lặng cùng dì.
Tháng Ba, bé Nhận và tôi học chung một trường.
Hôm đó, như thường lệ, tôi đợi em ở sân trường để cùng về.
Một cái túi ni-lông đen rơi “bịch” xuống đầu tôi.
Bên trong toàn giấy vệ sinh, mẩu giấy vụn, bút chì văng tung tóe lên người.
Bên tai vang lên tiếng chế giễu quen thuộc: “Con nhỏ rác rưởi, tao thưởng cho mày nè!”
Giọng đó là của thằng côn đồ trong trường—bố mẹ nó mở tiệm đánh bài lớn ở thị trấn.
Tôi không dám đụng vào nó, cố nén cơn tức giận, lặng lẽ cúi xuống nhặt rác.
Bé Nhận như cơn gió vụt đến, đâm thẳng đầu vào bụng thằng kia.
“Sao anh dám bắt nạt chị em, mau xin lỗi chị em đi!”
Thằng đó làm sao xin lỗi được, nó đá thẳng vào người bé Nhận, rồi giơ nắm đấm lên định đấm tiếp.
Tôi sợ tái người, nhưng lửa giận bốc lên.
Tôi nắm cổ áo nó, đẩy mạnh một cái khiến nó ngã nhào xuống đất.
Đám bạn của nó thấy vậy lập tức bao vây chúng tôi.
Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: tuyệt đối không để bé Nhận bị thương.
Tôi ôm chặt lấy em, từng cú đấm dồn dập giáng lên lưng tôi.
Bé Nhận giãy giụa muốn đánh lại, tôi cố chịu đau, khẽ nói:
“Tiểu Nhận ngoan, đừng đánh lại nữa… Mình không đánh lại được đâu, cũng không có tiền mà đền…”
Tối hôm ấy, bé Nhận khóc cả đêm.
Trên bụng em bầm một mảng to, mẹ tôi xót ruột luộc cho em một quả trứng ăn lấy lại sức.
Còn dì Đổng, khi nhìn thấy lưng tôi bầm tím khắp nơi, chỉ lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt.
Tối hôm đó, dì kéo mẹ tôi ra đồng, múc hai xô phân từ nhà xí, lặng lẽ đi hắt thẳng lên cổng nhà thằng nhóc đó.
Trở về, dì ôm chặt lấy tôi và bé Nhận, mắt ánh lên quyết tâm:
“Tiểu Hòa, Tiểu Nhận… Dì hứa với hai đứa, sau này… tuyệt đối không để các con phải chịu ấm ức nữa!”
5
Hôm sau, dì Đổng đến trại tạm giam thăm ba của bé Nhận.
Về đến nhà, dì òa lên khóc một trận, trút hết nỗi uất ức đè nén bấy lâu.
Lúc ấy tôi mới biết—vụ bê bối thực phẩm của Lâm thị là do đối thủ cạnh tranh giăng bẫy hãm hại.
Dì Đổng quyết định chiến đấu đến cùng, ánh sáng trong mắt dì lại bừng lên rực rỡ.
Dì mạnh dạn khoác lên mình chiếc váy xinh đẹp, bỗng chốc trở thành phong cảnh đẹp nhất thị trấn.
Dì lục lọi trong đống đồ cũ chất ở sân, tìm được vài mảnh vải, xé bỏ tờ báo cũ dán trên cửa sổ, treo lên rèm cửa rực rỡ sắc màu.
Dì còn lấy mấy cái hũ gốm cũ kỹ trong góc bếp ra rửa sạch, rồi cắm hoa hái ngoài đồng vào.
Dì Đổng bắt đầu học nấu ăn cho cả nhà. Vì không quen, tay dì bị bỏng một vết bằng đồng xu.
Mẹ tôi bôi kem đánh răng cho dì, nhìn những vết thương lớn nhỏ khắp tay dì mà rưng rưng nước mắt.
Dì Đổng càng lúc càng xinh đẹp, lời đồn trong thị trấn cũng bắt đầu lan ra.
Không biết là ai nhiều chuyện khơi mào, nói mẹ tôi dắt về một người đàn bà không đứng đắn.
Thậm chí có gã lưu manh tối đến đứng trước cổng nhà tôi huýt sáo trêu chọc.
Phụ nữ trong thị trấn tụm ba tụm bảy, chỉ trỏ bàn tán sau lưng dì.
Miệng thì chê bai, nhưng sau lưng lại lén bắt chước—xõa tóc, tô son, thậm chí còn xuống phố mua mấy chiếc váy giống hệt dì Đổng.

