Hoàng hậu, phủ Thừa Ân Hầu, ta sẽ không tha một ai.

3

Ngày thành thân nhanh chóng đến.

Phủ Thừa Ân Hầu vì muốn che giấu cái ch,et của tỷ tỷ nên đặc biệt chọn ngày cưới rất gần.

Đêm trước ngày xuất giá, mẫu thân ta thức cả đêm bên ta, kể về những chuyện trong cung.

Nghe nói gần đây hoàng đế vẫn đang tìm kiếm ai đó, thậm chí làm kinh động đến hoàng hậu, khiến quan hệ giữa đế và hậu không được vui vẻ.

Khóe môi ta khẽ nhếch lên. Từ sau đêm từ biệt ấy, ta vẫn luôn ở nhà chuẩn bị xuất giá, không lộ diện, hắn đương nhiên phải sốt ruột.

Ta điềm nhiên ngồi vào kiệu hoa.

Trong ánh mắt lo lắng của phụ mẫu, ta đặt tay lên bụng, cười rất vui vẻ.

Một cuộc hôn nhân khiến hai người đàn ông cảm thấy ghê tởm, thật thú vị biết bao.

Hôn lễ không được xem là quá long trọng, dù sao cũng vừa mới mất chính thất.

Ta ngồi trên giường cưới, chờ mãi không thấy tân lang.

Linh Lung thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút buồn bã:

“Tiểu thư, sao tân công tử lại có thể như vậy?”

Có gì mà buồn đâu, tỷ tỷ trong ngày đại hôn cũng từng một đêm phòng không gối chiếc.

Cũng tốt, phát hiện đứa trẻ muộn một chút cũng nằm trong dự liệu của ta.

Mãi đến sáng hôm sau, Trần Thiên Hựu say khướt mới được đưa về.

Dâng trà, dập đầu, kế tiếp là vào cung thỉnh an.

Trước khi đi, phu nhân Thừa Ân Hầu đầy ẩn ý cảnh cáo ta:

“Phu thê một thể, lát nữa vào cung, đừng nói năng lung tung khiến nương nương không vui.”

Ta cúi đầu đáp lời.

Xuống xe ngựa, Trần Thiên Hựu mới tỉnh lại, vừa nhìn thấy ta đã định vòng tay ôm lấy.

Bị ta ghét bỏ hất tay ra:

“Đây là trong cung, phu quân nên tự trọng một chút.”

Hắn cười ngả ngớn:

“Thì sao chứ? Hoàng hậu hiện tại là cô ruột của ta, hoàng thượng là cậu của ta, ai dám động vào ta?”

Cậu ruột…

Ta thầm nhẩm đi nhẩm lại, khóe môi khẽ cong.

Cậu ruột, rất nhanh chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi.

Lần này gặp hoàng hậu, sắc mặt bà có vài phần tiều tụy.

Sau khi cùng thỉnh an, Trần Thiên Hựu mặt dày cười nịnh:

“Đa tạ cô cô đã ban cho cháu một mối lương duyên, nữ nhân này dáng dấp thì tạm được, chỉ tiếc tính khí có phần kém, dạy dỗ thêm cũng miễn cưỡng chấp nhận.”

Ai ngờ sắc mặt hoàng hậu lập tức thay đổi:

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

Nói xong, theo bản năng nhìn về phía bóng dáng mặc áo hoàng bào phía sau.

Ta vừa bước vào đã nhìn thấy một người đứng trong góc, tay chắp sau lưng nhìn ra cửa sổ.

Tiếc rằng Trần Thiên Hựu kẻ bị rượu chè làm kiệt quệ, mắt mũi cũng mù lòa.

Hoàng hậu nhíu mày quát:

“Còn không mau bái kiến cậu ngươi?”

Trần Thiên Hựu hoảng hốt quỳ xuống:

“Cháu đáng ch,et, không nhận ra cậu đang ở đây. Hôm nay cháu vui mừng có được lương duyên, đặc biệt tới dâng trà bái kiến hoàng thượng, mong cậu đừng trách phạt.”

Nói xong liền kéo ta theo.

Ta cũng quỳ xuống, nhìn bóng lưng quen thuộc kia, cất giọng nhẹ nhàng:

“Thần nữ Ngụy Minh Diễu, bái kiến cậu.”

Bóng dáng kia chấn động, quay đầu lại không dám tin.

Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, đồng tử hắn lập tức co rút.

“Choang!”

Chậu hoa trên bậu cửa sổ rơi xuống đất, ta nghe thấy bên môi hắn thoáng thốt lên:

“Diễu Diễu…”

Tiếp đó, hắn nhíu mày, vừa kinh vừa giận:

“Ngươi… vừa gọi trẫm là gì?”

Dưới ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc của hoàng hậu cùng Trần Thiên Hựu, ta bình thản cúi đầu bái lạy:

“Thần nữ to gan, cùng phu quân gọi thánh thượng một tiếng cậu, mong thánh thượng thứ tội.”

Hắn như không thể chấp nhận, ánh mắt lướt qua ta và Trần Thiên Hựu, giọng cao lên:

“Ngươi nói ngươi là tân thê của Thiên Hựu?”

Ta hơi cúi đầu, giọng trầm thấp, bình tĩnh nhưng có chút tủi thân:

“Hồi thánh thượng, thần nữ được hoàng hậu nương nương chỉ hôn, cùng Trần công tử kết thành lương duyên, hôm nay đặc biệt vào cung tạ ơn.”

Nghe đến hai chữ hoàng hậu, hắn sững người, sắc mặt rất nhanh trở nên khó coi.

Ta biết, hắn nhất định nghĩ đến lời ta từng nói

“Nhà họ quyền lớn thế mạnh, chàng không đấu lại được đâu.”

Hắn nắm chặt tay, vừa định lên tiếng thì bị hoàng hậu tiến lên một bước cắt ngang.

Bà nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt sắc bén:

“Ngươi và thánh thượng quen biết?”

Ta cúi đầu:

“Thần nữ lần đầu được diện thánh nhan, không quen biết.”

Nói xong, nhìn sang hoàng đế, khẽ lắc đầu gần như không ai nhận ra.

Ánh mắt hoàng hậu cũng rơi lên người hắn.

Một lúc lâu sau, thấy hắn khẽ cười:

“Đúng là chưa từng gặp qua, nhưng trẫm thấy ngươi, có vài phần quen mắt.”

Trần Thiên Hựu cũng thở phào, theo đó cười phụ họa:

“Hoàng thượng không biết, tân thê của cháu chính là muội muội của chính thất, làm sao không quen mắt được?”

Hoàng hậu thu lại ánh nhìn sắc bén, tao nhã ngồi xuống:

“Tỷ tỷ của ngươi mệnh bạc, làm lỡ mất một mối nhân duyên tốt do bản cung chỉ định. Ngươi đừng học theo nàng, đừng khiến bản cung thất vọng.”

Ta gật đầu đáp lời.

4

Ra khỏi cung, ta giả vờ đi thay y phục, không ngờ giữa đường gặp được hoàng đế đã chờ sẵn.