Ta từng tin là như vậy — cho đến khi gặp người kia trong chùa.
Có người đứng trên cao quá lâu rồi, cũng nên nếm thử mùi vị khổ đau của nhân gian.
Ta đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới, mỉm cười trấn an song thân:
“Không sao đâu. Hai người tin con. Con tuyệt đối sẽ không đi theo vết xe đổ của tỷ tỷ.”
Huống chi.
ta còn muốn thay tỷ tỷ đòi lại món nợ này.
Đêm xuống, ta gọi Linh Lung, lặng lẽ rời khỏi phủ.
Đức Vân tự lúc này đã chìm trong tĩnh mịch. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, ta mơ hồ trông thấy một bóng người quen thuộc đứng trước điện.
Người ấy vừa nhìn thấy ta, ánh mắt liền sáng lên, bước nhanh tới:
“Diễu Diễu, nàng đến rồi.”
Ta không như mọi lần chạy về phía hắn, mà lùi lại nửa bước, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào hắn:
“Hôm nay Diễu Diễu đến, là để nói lời từ biệt.”
Hắn khẽ nhíu mày:
“Ý nàng là gì? Nàng không muốn gặp ta nữa sao?”
Ta xoắn nhẹ khăn tay trong lòng bàn tay, khóe môi gượng cười, vẻ mặt tiều tụy:
“Sao có thể… chỉ là ta sắp phải thành thân.”
Hắn sững người, đồng tử co rút:
“Sao lại như vậy? Trước nay nàng chưa từng nói mình có hôn ước.”
Ta cắn môi, giọng nói nghẹn lại, ấm ức đến mức như sắp bật khóc:
“Không phải hôn ước… là bị ép gả.”
“Lang quân, xin lỗi chàng. Ta không thể lấy chàng được nữa.”
Hắn thoáng ngẩn ra, rất nhanh liền nổi giận, hai tay giữ chặt lấy vai ta:
“Ai ép nàng? Là kẻ nào?”
“Nói với trẫm, ta sẽ nghĩ cách giúp nàng!”
Ta dùng sức lắc đầu, giả như không nghe ra sơ hở trong lời hắn, giãy khỏi tay hắn, mắt ngấn lệ:
“Vô ích thôi. Nhà hắn quyền thế ngút trời, chàng chỉ là con nhà hàn môn, không đấu lại được đâu.”
“Ta không thể liên lụy chàng.”
Cơn giận trong mắt hắn càng sâu:
“Ta không tin! Ở dưới chân thiên tử, ai dám cậy thế ép gả nữ tử?”
“Nàng chờ đó. Trẫm nhất định sẽ tra cho rõ!”
Ta cúi đầu, giấu đi ý cười thoáng qua nơi đáy mắt.
Hắn chưa từng thất thố đến vậy. Đây đã là lần thứ hai hắn vô tình để lộ thân phận xưng “trẫm”.
Chỉ vì ta sắp lấy chồng — xem ra, hắn quả thật đã động tâm.
Bởi vị “công tử” này, chính là hoàng đế đương triều.
Một lần tình cờ, ta phát hiện hoàng đế thường cải trang rời cung, đến Đức Vân tự tế bái sinh mẫu.
Đúng lúc ấy, tỷ tỷ bị phủ Thừa Ân Hầu dồn ép đến đường cùng, trong lòng ta liền nảy sinh một ý niệm.
Nếu ta có thể tiến cung, lọt vào mắt hoàng đế, liệu có thể giúp tỷ tỷ bớt chịu uất ức hay không?
Cuối cùng, ta cũng chờ được cơ hội.
Hôm ấy, hắn không biết là uống quá chén, hay vô tình trúng phải d/ược. Hai gò má đỏ bừng, xách một thùng nước, định dội thẳng lên đầu mình để tỉnh táo.
Ta xuất hiện đúng lúc.
Hắn tỉnh lại, sắc mặt phiền muộn.
Ta là một nữ tử yếu đuối, nữ tử yếu đuối có thể làm gì đây? Tất cả đều là lỗi của hắn mà thôi.
Ta quần áo xộc xệch co ro trong góc, lặng lẽ rơi lệ, cây trâm trong tay vẫn nhỏ m,áu.
Hắn lúc này mới phát hiện, cổ tay ta có một vết thương dài.
Kinh ngạc, hắn vẻ mặt phức tạp, giọng khàn khàn:
“Là ta ép nàng, sao nàng không đâm ta, lại tự hại chính mình?”
Ta ngước đôi mắt đẫm lệ, giọng yếu ớt:
“Hình như chàng đã trúng dược, ta sợ nếu ta bỏ đi chàng sẽ ch,et.
“Nhưng ta là nữ tử nhà lành, mất đi trong sạch, ta cũng phải ch,et.”
Nói rồi, cười thê lương, buông cây trâm trong tay:
“Ta vô dụng quá, ngay cả sức gi,et chính mình cũng không có.”
Hồi lâu, hắn thở dài, ôm ta vào lòng, giọng trở nên dịu dàng:
“Đừng sợ, ta sẽ không ch,et, cũng sẽ không để nàng ch,et.
“Nàng chờ ta, thêm một thời gian nữa, ta sẽ cưới nàng.”
Trong lòng hắn, ta cuối cùng bật khóc thành tiếng, cảm nhận được hắn càng siết chặt cánh tay quanh người ta.
Một nữ tử lương thiện như vậy, thà tự ch,et cũng không muốn làm tổn thương hắn, cuối cùng vẫn khiến hắn động tâm.
Chúng ta thường hẹn nhau ở chùa, ta thấy rõ hắn ngày càng quan tâm ta, nụ cười ngày càng rạng rỡ.
Hắn không từng nói cho ta biết thân phận của mình, ta cũng giả vờ không biết, coi hắn như một thư sinh nhà nghèo.
Cũng vậy, ta chưa từng nói hắn biết thân phận của ta, chỉ cho hắn biết khuê danh Diễu Diễu, giả vờ là con gái một tiểu lại.
Hắn dường như rất thích thú với những cuộc gặp gỡ như vậy, lạ lẫm, lãng mạn lại đầy kích thích.
Cho đến hôm nay, ta nói với hắn, mối quan hệ của chúng ta đến đây là hết.
Hắn không chịu nổi.
Hắn quá hưởng thụ sự thú vị giữa ta và hắn, đến nay vẫn chưa từng điều tra ta.
Giờ muốn tra, e rằng cũng không dễ.
Linh Lung hỏi ta, vì sao không nói với hắn thân phận của mình, trực tiếp vào cung chẳng phải tốt hơn sao, hơn nữa ta đã mang thai.
Nàng không hiểu, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng không có được.
Chỉ khi đã mất đi, hắn mới biết quý trọng.
Hơn nữa, ta còn muốn mang long chủng của hắn gả vào phủ Thừa Ân Hầu, khiến hắn nếm trải nỗi nhục như dao cắt tim gan, mà nỗi nhục đó là do người hoàng hậu hắn yêu thương nhất mang lại.

