Trong hậu cung, ai cũng ngầm hiểu một điều:
một khi hoàng hậu đã mở miệng “ban hôn”, thì đó vừa là ân điển, cũng vừa có thể là họa s/át thân.
Yến tiệc hôm ấy, giữa tiếng nhạc và chén ngọc, nàng chỉ khẽ giơ tay, tùy ý điểm một cái, liền đem trưởng tỷ ta – người đã sớm có hôn ước – gả cho con trai út của Thừa Ân Hầu, Trần Thiên Hựu.
Chưa đầy hai năm, trưởng tỷ bị đ/ánh đ/ập đến mức s/ảy th/ai, th/ân th/ể tàn tạ. Nàng khóc lóc vào cung cầu hoàng hậu làm chủ công đạo, đổi lại chỉ là một trận mắng xối xả.
“Ngươi nói năng hồ đồ. Bản cung chỉ hôn xưa nay đều phu thê hòa thuận, cầm sắt tương minh.
Ngươi là đang nghi ngờ bản cung?”
Trần Thiên Hựu ngày càng không kiêng dè, ngang nhiên đòi thê thiếp chung sống một nhà. Trưởng tỷ chịu nh/ục không nổi, cuối cùng tr/e/o c/ổ t/ự t//ận.
Tin truyền đến tai hoàng hậu, nàng chỉ giả vờ lau vài giọt nước mắt, thở dài một câu:
“Cũng là kẻ không có phúc. Đáng thương bản cung đã phí một phen hảo tâm.”
Rồi đầu ngón tay khẽ xoay, lại chỉ sang ta.
Ta mỉm cười, cúi đầu nhận mệnh.
Có lẽ nàng không hề biết, ta vừa mới cùng hoàng đế, phu quân của nàng, tư tình trong chùa Phật.
Mà lúc này đây, trong bụng ta… đã mang long chủng.
1
Ngày hoàng hậu mở miệng muốn ban hôn, chỉ ta làm kế thất của Trần Thiên Hựu, trong điện lập tức rộn ràng tiếng tán tụng.
Chỉ có mẫu thân ta, sắc mặt tái nhợt như mất hồn.
“Thiên Hựu tính tình có phần phóng túng, nhưng tuyệt đối không ra tay với chính thê,” hoàng hậu thong thả nói.
“E rằng là tỷ tỷ ngươi quá kiêu căng, tự mình nghĩ quẩn.”
“Nếu đã như vậy, để ngươi gả sang đó thay nàng.”
“Bản cung đích thân chỉ hôn, mong các ngươi sau này phu thê hòa thuận, chớ đi vào vết xe đổ của tỷ tỷ ngươi.”
Mẫu thân ta vừa định bước lên biện bạch, đã bị ta âm thầm giữ lại.
Ta mỉm cười, cúi đầu đáp:
“Thần nữ khấu tạ hoàng hậu nương nương ban hôn.”
Những phu nhân ngồi quanh lập tức phụ họa không ngớt:
“Nếu con trai nhà thần phụ không còn quá nhỏ, thần phụ cũng muốn xin nương nương chỉ hôn.”
“Đúng vậy, ai mà chẳng biết hoàng hậu nương nương chính là Nguyệt Lão giáng thế, hôn sự do người chỉ định, đều là thượng phẩm.”
Hoàng hậu nghe vậy, nét mặt càng thêm đắc ý:
“Đó là lẽ dĩ nhiên. Bản cung chưa từng nghe nói nhà nào được bản cung chỉ hôn mà không viên mãn. Phu thê ân ái, con cháu đầy nhà.”
Ta cúi thấp mi mắt, che đi ý cười lạnh lẽo nơi khóe môi.
Phu thê ân ái thì chưa chắc.
Còn con cái đầy đàn, quả thực không sai.
Vị hoàng hậu này đặc biệt say mê việc chỉ hôn, nhất là với các danh môn khuê nữ trong kinh thành. Những mối hôn sự do bà định đoạt, rốt cuộc chẳng có nhà nào là không vợ lớn vợ bé, hậu viện chật kín.
Các khuê nữ quyền quý chỉ dám nuốt hận vào lòng, không ai dám hé răng nửa lời.
Bởi lẽ hoàng hậu được hoàng đế sủng ái đến cực điểm, thậm chí từng nghe chính miệng thiên tử cười nói:
“Hoàng hậu quả là Nguyệt Lão chuyển thế, hôn sự nàng ban đều là thượng thượng hôn.”
Tỷ tỷ ta, cũng vì vậy mà rơi vào kiếp nạn ấy.
Trong một bữa tiệc nhỏ, hoàng hậu vừa gặp đã tỏ ra vô cùng hài lòng, nói rằng cháu trai bên ngoại của bà vẫn chưa thành thân, thuận miệng liền chỉ hôn tỷ tỷ cho hắn.
Ai trong kinh thành mà chẳng biết, tiểu công tử phủ Thừa Ân Hầu là kẻ phong lưu thành tính, đặc biệt ham mê việc hành hạ hạ nhân.
Mẫu thân ta cắn răng bước ra, lấy cớ tỷ tỷ đã có hôn ước từ trước để khước từ.
Sắc mặt hoàng hậu lập tức trầm xuống.
“Sính lễ đã hạ chưa?”
Mẫu thân ta chần chừ trong giây lát, hoàng hậu liền hất khăn tay, mạnh tay đập lên án thư, giọng cười lạnh lẽo:
“Nếu sính lễ chưa vào cửa, thì gọi gì là hôn ước?”
“Bản cung làm chủ, hủy đi là xong.”
“Cháu ruột của bản cung, kẻ khác cầu còn chẳng được. Nói cho đúng, là nhà các ngươi trèo cao.”
Chưa dừng lại ở đó, ngày tỷ tỷ xuất giá, hoàng hậu còn ban tặng một bà mụ, lấy danh nghĩa chỉ dạy nàng cách phụng sự trượng phu, giữ gìn đạo phu thê.
Đáng thương thay, tỷ tỷ không những không thể gả cho người trong lòng, mà còn phải chịu hết uất nhục cay đắng.
Chưa đầy hai năm, đã bị h/à/nh h/ạ đến mức hương tàn ngọc nát.
Giờ đây,
đến lượt ta rồi.
2
Vừa về đến phủ, mẫu thân ta đã không kìm được nước mắt, nắm chặt tay áo phụ thân, giọng run rẩy:
“Liên nhi đã không còn nữa… ta không thể mất thêm một đứa con nào nữa.”
Phụ thân ta đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt nặng nề:
“Hoàng hậu thế lực quá lớn, hoàng thượng lại luôn nghe lời nàng. Chuyện này… chúng ta thật sự không thể đối đầu.”
Tình cảm giữa đế hậu vốn bắt đầu từ thuở gian nan. Nghe nói năm xưa hoàng thượng vừa đăng cơ, từng vì hoàng hậu mà nảy ý phế bỏ lục cung, nếu không có quần thần ra sức can gián, e rằng hậu cung đã sớm trống rỗng.
Dù trong cung có ba nghìn giai lệ, cũng không ai có thể sánh được với nửa phần ân sủng của hoàng hậu.
Địa vị ấy, tưởng chừng vững như bàn thạch.

