Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay giữ chặt lấy vai ta:
“Tại sao không nhận trẫm? Tại sao lại lấy người khác?”
Ta muốn gỡ tay hắn ra, nhưng không được. Lệ cứ thế trào xuống:
“Ta có thể làm gì? Ta đã gả cho người khác rồi—
“Là hoàng hậu ban hôn, là người chàng yêu nhất, là người chàng từng muốn phế bỏ lục cung để sủng ái. Chàng nói xem, ta có thể làm gì? Chống lại thánh chỉ sao? Hay là thừa nhận mối quan hệ của chúng ta để khiến nàng khó xử?”
Ta vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn, giọng nghẹn ngào đầy oán trách.
Hắn lộ vẻ do dự, một lúc lâu sau mới ôm lấy ta, thở dài:
“Ngốc Diễu Diễu, nàng vẫn luôn nghĩ cho người khác, sao nàng lại có thể lương thiện như vậy?”
Ta vùi mặt vào ngực hắn, thổn thức:
“Ta cũng không ngờ rằng, lang quân lại là hoàng thượng. Nếu sớm biết, ta đã…”
“Đã sao?”
Giọng ta lí nhí:
“Nếu sớm biết, ta đã không dám trêu chọc lang quân. Ai mà không biết tình cảm giữa đế và hậu sâu đậm, sự hiện diện của ta chỉ khiến hoàng thượng khó xử.”
Ngón tay hắn khẽ run, cằm tựa vào đỉnh đầu ta, không nói thêm gì.
Trong lòng ta lạnh buốt.
Quả nhiên, người hắn quan tâm nhất vẫn là hoàng hậu.
Nếu ta nhận hắn, khó tránh khỏi khiến đế hậu bất hòa. Dù vào cung, ta cũng khó mà không bị hắn oán giận.
Giờ đây, lấy lùi làm tiến, mới là lựa chọn tốt nhất.
Huống hồ, ta còn có con át chủ bài.
Ta khóc nấc trong ngực hắn, bất chợt nghiêng đầu, đau đớn nôn khan.
Hắn hoảng hốt đỡ lấy ta, vỗ lưng an ủi.
Sắc mặt ta đỏ bừng, như thể muốn nôn cả tâm can ra ngoài.
Hồi lâu, ta mới xoa bụng, lấy lại thần sắc, đôi mắt ứa lệ vì phản ứng sinh lý, khẽ cười xin lỗi:
“Làm hoàng thượng lo lắng, thần nữ không sao.”
Ánh mắt hắn dừng ở bụng ta, như nghĩ đến điều gì, lập tức nắm chặt tay ta, giọng khẩn thiết:
“Diễu Diễu, nàng đang mang long chủng của trẫm sao?”
Hoàng hậu vô sinh lại hay ghen tuông, hoàng thượng chiều bà, hậu cung không khác gì trống rỗng, đến giờ vẫn chưa có con cái.
Ta sững lại, buồn bã rút tay ra, ngoảnh mặt đi, ánh mắt đầy uất ức và đau thương:
“Hoàng thượng… cứ xem như chưa từng phát hiện ra chuyện này đi.”
Hắn vội vàng xoay mặt ta lại, ánh mắt đầy giận dữ:
“Ý nàng là gì? Diễu Diễu, nàng nói cho trẫm biết, nếu trẫm không phát hiện, nàng định mang theo con của trẫm làm gì?”
Nước mắt ta chưa kịp khô lại tiếp tục trào ra, nụ cười đầy bi ai:
“Thần nữ biết làm gì đây? Thần nữ không bảo vệ được mình, cũng không bảo vệ được long chủng của hoàng thượng. Thần nữ không thể khiến hoàng hậu nương nương không vui, càng không dám làm hoàng thượng mất mặt. Diễu Diễu mạng tiện, chỉ có con đường ch,et mà thôi.
“Chỉ đáng thương cho hoàng tử trong bụng thần nữ…”
Lực ở cằm ta tăng lên, ta thấy hắn nhắm mắt lại, như đã hạ quyết tâm:
“Cho trẫm chút thời gian, Diễu Diễu.
“Trẫm sẽ nghĩ cách không tổn hại đến nàng, cũng không khiến hoàng hậu đau lòng. Nàng hãy chờ trẫm.”
Nói rồi, hắn nhíu mày, lấy từ tay áo ra một miếng ngọc bội khắc rồng đưa cho ta:
“Thứ này nàng giữ lấy, nếu thật sự gặp nguy hiểm, hãy đưa nó ra, có thể bảo vệ nàng và đứa trẻ.”
Ta nhìn dòng chữ “như trẫm thân lâm” trên ngọc bội, trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt lại cảm động đến rơi nước mắt, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và sâu sắc:
“Thần nữ chờ hoàng thượng.
“Trừ khi vạn bất đắc dĩ, thần nữ tuyệt đối không đưa nó ra.”
Ở nơi hắn không nhìn thấy, khóe môi ta thoáng một tia ý lạnh.
Làm sao có thể không dùng chứ?
Ta sẽ dùng đứa con này để khiến phủ Thừa Ân Hầu náo loạn không yên.
5
Trần Thiên Hựu đã hai đêm liên tiếp không đến phòng ta.
Không phải hắn không muốn, mà là bị các tiểu thiếp trong hậu viện níu chân.
Những cô ả yến oanh trong phòng hắn luôn muốn chứng tỏ mình đặc biệt, tìm đến tân nương như ta để gây sự.
Đêm thứ ba, ta dẫn theo Linh Lung, gõ cửa Tụy Thúy Các.
Tụy Thúy Các là nơi ở của một tiểu thiếp xuất thân từ kỹ viện, cũng là người từng hầu hạ chung một chồng với tỷ tỷ ta.
Hà nương tử nhìn thấy ta không hề ngạc nhiên, cợt nhả duyên dáng trêu chọc:
“Ôi dào! Phu nhân đến rồi, thiếp suýt quên mất, còn chưa kịp dâng trà kính phu nhân. Phu nhân đến tìm Thất công tử sao?”
Linh Lung tiến lên một bước, đặt chiếc đệm mềm cho ta ngồi, lại đưa cho ta một ly trà nóng.
Ta uống một ngụm, nụ cười không chạm đến đáy mắt:
“Chỉ là thứ thấp hèn, thật tưởng mình là nhân vật quan trọng?
“Linh Lung, tát cho ta!”
Tiếng bạt tai vang dội, xen lẫn tiếng hét thảm thiết của nàng ta.
Linh Lung học võ, khuôn mặt Hà nương tử ngay lập tức sưng lên như đầu heo.
Khi Trần Thiên Hựu bước ra, hắn nhìn thấy chính là gương mặt sưng vù đầy m,áu đó.
Hắn có lẽ đang vui vẻ với nha hoàn, áo quần xộc xệch, mặt đỏ gay.
Thấy ta, hắn rõ ràng sững sờ, sau đó cười lạnh lùng:
“Sao đây? Nàng vừa vào cửa đã muốn động vào người của ta? Hay là”
Hắn nheo mắt đầy ác ý, từ trên xuống dưới đánh giá ta:
“Tỷ tỷ nàng làm bộ trinh tiết liệt nữ, không chịu cùng Tiểu Hà hầu hạ ta. Nàng đây là nghĩ thông rồi, muốn lấy lòng phu quân sao?”

