Ánh mắt Đàm Kinh Chu lạnh lẽo, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.

Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, anh ta nghiến răng nói từng chữ:

“Lục Giai Nguyện, cô bảo tôi cút?”

Bà nội Đàm Ngôn An thấy tình hình không ổn, lập tức bước lên bảo vệ con trai:

“Ôi trời ơi! Con tiện nhân này! Cô tưởng chúng tôi thích ở đây lắm chắc? Nếu không phải cô cố chấp bám lấy nơi này, chúng tôi thiếu gì biệt thự mà phải ở chỗ cô?! Phi!”

Ông nội cũng quát lớn:

“Lục Giai Nguyện, năm đó nhà cô phá sản, chúng tôi hết lời khuyên A Chu ly hôn với cô mà nó còn không chịu. Làm người phải biết ơn chứ! Ngoài nhà chúng tôi ra còn ai chịu lấy một con dâu thần kinh như cô?!”

Cuối cùng tôi cũng hiểu Lục Giai Nguyện đã phát điên thế nào.

Và đúng là cô ấy suýt nữa lại bị ép đến phát điên thật.

Cô ấy chộp lấy cái gạt tàn trên bàn, ném mạnh về phía hai ông bà.

Trong mắt tràn ngập hận ý.

Gạt tàn ném lệch, “cạch” một tiếng rơi xuống đất. May chất lượng tốt nên không vỡ, nhưng hai ông bà già vẫn bị dọa giật mình.

Đàm Kinh Chu bước lên, siết chặt cổ tay Lục Giai Nguyện, mạnh đến mức như muốn bóp gãy xương cô ấy.

“Tôi đã nói rồi, còn dám phát điên nữa tôi sẽ tống cô vào bệnh viện tâm thần!”

Đàm Ngôn An nghe vậy, mặt lập tức trắng bệch.

“Đừng! Đừng mà! Bố đừng……”

Tô Đường cũng sững người, cô ta không ngờ Đàm Ngôn An lại nghiêng về phía mẹ mình vào lúc này. Vừa định nói:

“An An, con không phải nói ta mới là……”

Một tiếng “bốp” vang lên cắt ngang tất cả.

Không khí lập tức lặng ngắt.

Tô Đường nhìn cảnh trước mắt, hét lên một tiếng chói tai.

Màng nhĩ tôi ong ong.

Nửa bên mặt Đàm Kinh Chu sưng lên thấy rõ.

Có thể thấy Lục Giai Nguyện đã dùng toàn bộ sức lực cho cái tát đó.

Đàm Kinh Chu vừa định nổi giận, tôi lập tức chen vào kéo hai người ra, nhìn thẳng anh ta:

“Nếu anh không chịu nổi cô ấy, vậy ly hôn đi.”

Chỉ một câu, nhưng khiến tất cả như nghe thấy tiếng chuông báo động.

Đàm Kinh Chu nổi điên trước tiên:

“Con mẹ nó cô điên rồi à Đào Dạng?! Cô hỏi Lục Giai Nguyện xem cô ta có dám ly hôn với tôi không?!”

Ngay cả Lục Giai Nguyện cũng sững sờ.

Bởi vì cô ấy biết, điểm yếu của Đàm Kinh Chu ở đâu.

Nếu ly hôn, ông nội cô chắc chắn sẽ bị bỏ mặc.

Tôi nhìn cô ấy một cái.

Tâm trạng cô ấy vẫn chưa ổn định, nhưng gần như ngay lập tức đã chọn tin tôi.

“Đàm Kinh Chu, chưa có giây phút nào tôi không muốn ly hôn với anh! Vậy thì ly hôn đi!”

Con ngươi Đàm Kinh Chu chấn động dữ dội.

Anh ta không thể tin nhìn Lục Giai Nguyện, gương mặt đầy quyết tuyệt.

“Cô nói cái gì……?”

Bình luận bùng nổ.

【Trời đất ơi, chị Dạng nhà tôi giữ phong độ quá ổn!】

【Sướng chết mất, cuối cùng nữ chính cũng tỉnh ra rồi!】

【Nếu không còn yêu nữa thì khoảng cách từ biệt thự đến sở dân chính cũng chẳng xa lắm đâu~】

【Nữ chính theo team ngay lập tức! Tin chị Dạng tuyệt đối luôn, tình bạn này cảm động chết mất!】

……

8.
9.
Lục Giai Nguyện gọi bảo vệ tới “tiễn” cả nhà Đàm Kinh Chu ra ngoài.

Biệt thự trở nên yên tĩnh.

Người làm giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ai về vị trí nấy.

Tôi nhìn Lục Giai Nguyện không nói một lời đi lên tầng hai, trở về phòng.

Bóng lưng mảnh khảnh yếu ớt khiến bình luận đau lòng:

【Cuối cùng vẫn phải tự mình tiêu hóa mọi thứ thôi hu hu… giờ nữ chính chắc chỉ muốn ở một mình.】

【Cô ấy mệt lắm rồi. Vừa rồi ai cũng nhắm vào cô ấy, vậy mà bao năm nay cô ấy vẫn chỉ có một mình, lặp đi lặp lại như thế.】

【Người làm cũng tinh ý không quấy rầy, tốt quá…… đợi đã! Đào Dạng sao lại lên lầu nữa?! Lại cạy cửa phòng nữ chính à?! Lại nghênh ngang bước vào nữa kìa?!】

……

Tôi nhìn Lục Giai Nguyện đang cuộn mình trên giường lau nước mắt.

Miệng tôi bắt đầu nói nhiều, nhưng chẳng câu nào liên quan tới bầu không khí hiện tại.

Tôi lật chăn cô ấy lên, mặt vô tội:

“Bạn thân à, cậu khóc đó hả?

“Bạn thân, quần áo trong tủ cậu tớ mặc được không?”

Cô ấy đang khóc rất thảm, vậy mà vẫn tranh thủ trả lời tôi:

“Cậu chọn đi, cơ bản chưa mặc lần nào. Toàn hàng giới hạn.”

Nói xong lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình, buồn bã.

Tôi “ồ” một tiếng, bắt đầu nghiêm túc chọn đồ, miệng vẫn không ngừng:

“Cậu nhớ hồi cấp ba có thằng nào hay đi chung với tớ không? Có người thầm thích tớ đó!”

Giây trước còn khóc ầm trời, giây sau mắt cô ấy tròn xoe:

“Ai cơ? Sao tớ không biết?”

Rồi lại tiếp tục khóc.

Tôi cầm quần áo đứng trước gương ướm thử, thay mấy bộ vẫn chưa ưng ý.

Hai đứa chúng tôi đúng là kỳ quặc.

Một đứa say sưa thử đồ, một đứa khóc như trời sập.

Cảnh tượng đó khiến người làm đi ngang qua cửa đứng hình.

Thời gian này Lục Giai Nguyện rất nhạy cảm, không kiểm soát được cảm xúc, chỉ cần bị kích thích là có thể làm chuyện cực đoan.