Đàm Kinh Chu dẫn theo tiểu tình nhân bắt chuyến bay sớm nhất quay về, ngồi suốt mười tiếng, chắc mông cũng sắp rã ra rồi.

Ngồi chết luôn đi, đồ khốn!

Khi về tới nhà, phòng khách đã loạn thành một đống.

Bình luận lo lắng:

【Làm sao đây! Nữ chính không chỉ đánh con, còn nhân lúc hỗn loạn đá mấy cú vào bố mẹ chồng nữa. Ông nội của nữ chính còn phải nhờ mối quan hệ của nam chính mới cứu được đó!】

【Nghĩ tới cảnh bố mẹ nam chính chờ tới nửa đêm không tắm, chỉ để giữ lại dấu chân bị đá trên quần áo làm chứng mà tôi buồn cười quá.】

【Tiểu tam cũng theo về luôn kìa, nam chính cố ý đúng không?】

……

Tôi nhướng mày nhìn biểu cảm như vừa ăn phải thứ gì bẩn thỉu của Đàm Kinh Chu, suýt nữa bật cười.

Tiểu tình nhân của Đàm Kinh Chu là Tô Đường lập tức lên giọng:

“Chị Nguyện à, chị làm cái gì vậy? Em với Kinh Chu đang du lịch vui lắm, chị tự nhiên bày ra trò này, chẳng phải muốn anh ấy quay về sao? Hứ~”

Bị xúi giục, Đàm Kinh Chu càng thêm tức giận.

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Lục Giai Nguyện, anh ta chợt sững lại.

Cô ấy không còn gầy đến mức biến dạng, trông như được chăm sóc tốt, dinh dưỡng đầy đủ.

Đàm Kinh Chu bỗng nhớ ra, từ thời học sinh Lục Giai Nguyện đã là hoa khôi nổi tiếng.

Nhưng rồi anh ta lại nổi giận.

Khi anh ta không ở đây, Lục Giai Nguyện dường như sống rất thoải mái.

“Lục Giai Nguyện, cô lại bày trò gì nữa? Tôi đã nói rồi, cô mà gây chuyện, ông nội cô cũng phải chịu khổ theo.”

Giọng nói lạnh lẽo như con dao đâm thẳng vào tim Lục Giai Nguyện.

Cô ấy lập tức căng cứng người, theo bản năng hoảng hốt biện minh:

“Em không có! Em……”

Tôi đột nhiên chen vào:

“Miệng ai mà hôi thế. Đàm Kinh Chu, anh vội vàng chạy về mà không đánh răng à?”

Đàm Kinh Chu nghẹn họng, lúc này mới nhận ra hôm nay trong nhà có thêm một người.

Mẹ anh ta chỉ vào tôi:

“Chính là cô ta! Dẫn vợ con mày làm loạn!”

Tôi cười tủm tỉm ngẩng mặt nhìn anh ta.

Nhưng khi thấy rõ tôi, thân hình anh ta cứng đờ.

“Cô……?! Đào Dạng!? Cô không phải đã……?!”

Chết rồi sao?

Nửa câu sau anh ta không nói ra.

Năm đó khi nghe tin tôi qua đời, Lục Giai Nguyện đau đớn tột cùng.

Lúc đó cô ấy đang mang thai, nhất quyết đòi tham dự tang lễ của tôi.

Nhưng bị mẹ Đàm Kinh Chu ngăn lại, nói phụ nữ mang thai đi dự tang lễ không tốt cho đứa bé trong bụng.

Cô ấy liều mạng cầu xin Đàm Kinh Chu cho mình gặp tôi một lần.

Thế nhưng Đàm Kinh Chu lại cho rằng khoảng thời gian đó giữa hai người có khoảng cách vì chuyện tình nhân, nghi ngờ cô ấy lén đi bệnh viện phá thai.

Bất kể thế nào cũng không cho cô ấy rời đi.

Cuối cùng, Lục Giai Nguyện suýt rơi từ ban công tầng năm xuống, lấy cái chết ép buộc, mới đổi được việc Đàm Kinh Chu chịu dẫn cô ấy tới gặp tôi một lần.

Rõ ràng khi đó anh ta đã nhìn thấy ảnh tôi đặt trên linh đường.

6.
7.
Không khí giằng co.

Tô Đường đột nhiên cười chen vào:

“Ơ, hôm nay An An sao không gọi em là mẹ nhỉ?”

Bị gọi tên, Đàm Ngôn An ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, vui vẻ nhào vào lòng Đàm Kinh Chu và Tô Đường.

Vừa định mở miệng, lại phát hiện tôi và Lục Giai Nguyện đang nhìn chằm chằm mình.

Nhất là tôi còn cố tình đưa tay gãi gãi cổ.

Đàm Ngôn An giật mình, lập tức ngậm miệng, rúc vào lòng Đàm Kinh Chu.

Nhìn thấy tôi đứng chắn ở đó, biểu cảm của Đàm Kinh Chu khó coi đến cực điểm.

Anh ta cố nhịn lửa giận, chỉ ra cửa:

“Bất kể cô là người hay quỷ, bây giờ lập tức cút khỏi nhà tôi!”

Lục Giai Nguyện đột ngột đứng dậy khỏi sofa, bước tới chắn trước mặt tôi.

Lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh:

“Đàm Kinh Chu, đây là nhà tôi. Người nên cút là anh!”

Bình luận nhìn cảnh này, tỉnh táo hẳn:

【Nam chính đúng chuẩn tra nam. Đây là nhà bố mẹ nữ chính để lại cho cô ấy, bố mẹ anh ta tới ở ké còn chưa nói, từ bao giờ thành nhà anh ta?】

【Chưa hết, anh ta còn cố tình dẫn tiểu tam vào nơi bố mẹ nữ chính từng sống để làm cô ấy khó chịu. Đổi nam chính đi được không?】

【Nữ chính còn chưa biết, vị thần y đã kéo ông nội cô ấy từ cửa tử trở về, căn bản không phải vì nể mặt nam chính mới ra tay. Nam chính giấu chuyện đó chẳng phải sợ nữ chính rời bỏ mình sao?】

【Khoan đã, từ khi Đào Dạng xuất hiện tôi mới hiểu, vị bác sĩ đó chẳng phải là người thầm thích hồi cấp ba sao? Mà người đó không phải chính là Đào Dạng – bạn thân của nữ chính sao?!】

【Trời ơi trời ơi! Tôi sốc thật rồi! Hình như đúng là vậy!】

Gì cơ?!

Tôi á?!

Có người thầm thích tôi?!

Sao mấy người không đợi tôi chết rồi hẵng nói?!

……

À không, hình như đúng là đợi tôi chết rồi mới nói thật.