Người làm còn đang tính khuyên tôi nên an ủi cô ấy cho đàng hoàng.

Không ngờ tôi lại huých cô ấy:

“Ê, cậu xem bộ này hợp với tớ không? Tớ cứ thấy thiếu thiếu gì đó, nhìn kỳ kỳ sao ấy……”

Lục Giai Nguyện lập tức đổi sắc mặt, bật dậy khỏi giường.

Cô ấy nhìn từ đầu đến chân outfit của tôi, nghiêm túc nhận xét:

“Tớ thấy áo tím này quê quá. Cậu đổi sang khoác ngoài màu nâu xem có ổn hơn không?”

Người làm suýt ngất.

Tôi lại nói:

“Ê, phụ kiện cậu ít quá, chẳng ăn nhập gì với bộ này của tớ cả.”

Dường như Lục Giai Nguyện đã quên mất mình đang buồn.

Cô ấy nhìn cả bức tường hộp trang sức, trầm tư một lúc rồi gật đầu phụ họa:

“Ừ. Chiều nay đi nhập thêm.”

Bình luận ngơ ngác.

【Cái tình bạn kiểu cướp nhà này là sao vậy……】

【Tôi cười xỉu thật rồi, chưa thấy ai an ủi người khác kiểu này bao giờ. Chị Dạng đúng là nắm nữ chính trong lòng bàn tay.】

【Ai gắn camera trong nhà tôi vậy? Tôi với bạn thân cũng y chang thế này. Nó thất tình còn tôi đi gặp crush, nó vừa khóc vừa tư vấn cho tôi chiến lược luôn.】

……

9.
10.
Tôi cùng Lục Giai Nguyện đến bệnh viện nơi ông nội cô ấy đang nằm điều trị.

Những chuyện tôi biết được qua đám bình luận, gần như đều kể cho cô ấy nghe, chỉ cố tình giấu việc mình nhìn thấy bình luận.

Cô ấy hoàn toàn thất vọng về Đàm Kinh Chu.

Người mà cô ấy từng nghĩ đã cứu mạng ông nội mình, hóa ra chỉ là một kẻ lừa đảo từ đầu đến cuối.

Quyết tâm ly hôn càng thêm kiên định.

Mấy ngày nay, Đàm Kinh Chu như cố tình khiêu khích, vừa không đồng ý ly hôn, vừa đăng ảnh thân mật với Tô Đường lên vòng bạn bè.

Mục đích quá rõ ràng.

Nhưng Lục Giai Nguyện đã chẳng còn bận tâm.

Cô ấy trực tiếp gửi thỏa thuận ly hôn cùng thư luật sư sang, chọc cho Đàm Kinh Chu tức đến phát điên.

Gia đình cô ấy tuy phá sản, nhưng số tiền ông bà ngoại để lại đủ để cô ấy sống sung túc cả đời.

Cô ấy không thiếu tiền.

Đã đệ đơn kiện ly hôn, tố cáo Đàm Kinh Chu ngoại tình trong hôn nhân, yêu cầu chia đôi tài sản.

Một loạt tin nhắn và video làm chứng được nộp lên tòa.

Ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian.

……

Đến bệnh viện, tôi nhìn bóng dáng già nua tiều tụy nằm trên giường bệnh, lòng chua xót.

Hồi cấp ba, ông nội Lục Giai Nguyện thường tự tay nấu cả bàn thức ăn thịnh soạn đãi tôi.

Giờ đây lại bị bệnh tật giày vò, hôn mê bất tỉnh.

Cửa phòng bệnh mở ra.

Một bóng dáng cao lớn mặc áo blouse trắng bước vào.

Chỉ cần liếc qua một cái, tôi đã nhận ra anh ta.

Chết tiệt……

Hồi cấp ba tôi là đứa ngang ngược.

Có một thời gian mê mẩn “F4 học đường”, thấy tụi nó ngầu muốn chết.

Tôi chạy ra cổng trường đòi đàn em nộp hai tệ tiền bảo kê.

Do khí thế không đủ, chẳng ai coi tôi ra gì, cũng chẳng thu được đồng nào.

Cho đến khi một cậu con trai trông ngoan ngoãn, đeo kính gọng đen che bớt vẻ ngoài, tìm tới tôi.

Rõ ràng cao hơn tôi nửa cái đầu, nhưng tính cách lại khép kín, gần như tự kỷ, giọng nói nhỏ đến mức phải lắng tai mới nghe được.

Cậu ấy móc từ túi ra năm tệ, hỏi tôi:

“Cậu có thể bảo vệ tôi không?”

Cảm giác được tin tưởng đó quá tuyệt.

Tôi xúc động đến mức suýt quỳ lạy hai cái, vỗ ngực cam đoan sẽ cho cậu ấy cảm giác an toàn tuyệt đối.

Sau này tôi mới biết, cậu ấy tên là Mạnh Cảnh Dụ.

Học giỏi, đẹp trai, được con gái yêu thích, nên bị đám con trai trong lớp ghen ghét, bắt nạt.

Tôi cứ tưởng mấy chiêu mèo ba chân học từ ông nội đủ để dọa bọn kia.

Nhưng có hôm tôi đi ngang qua hẻm, thấy một đám người đang đấm đá Mạnh Cảnh Dụ.

Phản ứng đầu tiên của tôi là kéo cậu ấy chạy bán sống bán chết.

Đông thế kia, ai đánh lại nổi?

Mạnh Cảnh Dụ bị tôi kéo chạy như bay, khuôn mặt quanh năm lạnh lùng bỗng bật cười từ tận đáy lòng.

Tôi còn tưởng cậu ấy bị đánh hỏng đầu.

Sau này cậu ấy bảo tôi, cậu ấy không cười vì bị đánh, mà vì tôi chạy nhanh quá, cái đuôi ngựa quất liên tục vào mặt cậu ấy.

……

Ơ?

Cuối cùng giải quyết thế nào?

Đương nhiên là nhờ ông nội tôi lúc đó còn sống.

Ông ra tay vài chiêu đã dẹp sạch đám kia.

Từ nhỏ tôi đã không biết cha mẹ mình là ai.

Nghe hàng xóm kể, họ tình cảm rạn nứt nhưng vẫn buộc phải sinh tôi ra.

Đầy tháng xong thì lén bỏ tôi trước cửa trại trẻ mồ côi, rồi biến mất hoàn toàn.

Là ông nội tìm được tôi, cho tôi một mái nhà.

Có thể nói, hai người quan trọng nhất đời tôi.

Một là ông nội tôi.

Hai là Lục Giai Nguyện.

Ông nội nuôi tôi khôn lớn.

Còn Lục Giai Nguyện, lại là tia sáng duy nhất soi rọi quãng đời học sinh khi tôi bị người khác khinh thường vì hoàn cảnh gia đình.

……

Ông nội tôi rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình.

Hôm thấy tôi kéo một thằng con trai chạy như trốn nạn mà vẫn không buông tay, ông tưởng tôi yêu sớm, còn cởi mở bảo Mạnh Cảnh Dụ vào nhà ngồi chơi.

Tôi đến giờ vẫn không quên câu nói đó.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/am-phu-giao-kpi-cuu-ban-than-tien-tay-day-tra-nam-lam-nguoi/chuong-6