“Vậy ý cô lúc nãy là gì?”

“Ý con là, mẹ muốn con nghỉ việc để chăm mẹ, điều đó con không làm được.”

“Không làm được?” Mẹ chồng cười lạnh, “Chị dâu cô cũng nói vậy. Cả hai đứa, đứa nào cũng không làm được. Sao số tôi lại khổ vậy chứ?”

Bà lại lau nước mắt.

Con tôi lo lắng nhìn tôi, rồi lại nhìn bà, lí nhí nói: “Bà nội, bà đừng khóc.”

Mẹ chồng liếc nhìn nó, không nói gì.

Nếu là Bác Văn, bà chắc chắn đã ôm lấy, nói “cục cưng của bà, không sao đâu, bà chỉ nhớ con thôi”.

Nhưng đối với Bác Vũ, bà chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng.

Tự dưng tôi cảm thấy rất mệt.

Không phải mệt về thể xác, mà là mệt mỏi trong lòng.

Ăn xong, chồng kéo tôi vào phòng ngủ.

“Vợ à, em có thể…”

“Có thể gì?” Tôi cắt lời anh, “Có thể đừng nhắc đến cái bảng đó? Có thể giả vờ như không có gì xảy ra? Có thể vui vẻ mà chăm mẹ anh?”

“Anh không có ý đó.”

“Vậy ý anh là gì?”

Anh im lặng một lúc, rồi nói: “Anh biết mẹ đôi khi xử sự không công bằng. Nhưng dẫu sao cũng là mẹ anh, em bảo anh phải làm sao?”

“Em có bắt anh làm gì đâu?” Tôi nói, “Em chỉ không muốn nghỉ việc, vậy là quá đáng sao?”

“Nhưng bây giờ mẹ thật sự cần người chăm sóc…”

“Vậy để chị dâu chăm đi.” Tôi nói, “1 triệu đã cho nhà họ rồi, họ bỏ sức ra không phải là lẽ đương nhiên à?”

“Nhưng bên chị dâu…”

“Bên chị dâu sao? Chị ấy không vui, nên đến lượt em à? Lúc mẹ tiêu tiền, có nghĩ đến tụi mình không? Giờ cần người chăm, lại nhớ tới tụi mình?”

Chồng tôi không nói gì.

Tôi nói tiếp: “Anh à, em không phải người bất hiếu. Nếu mẹ đối xử với tụi mình như với chị dâu, em chẳng nói nửa lời, việc gì em cũng làm. Nhưng bà thì sao?”

“Lúc Bác Vũ sinh ra, mẹ đến mấy lần? Lúc thằng bé bệnh, mẹ hỏi được câu nào không? Sáu năm qua, mẹ cho nó được cái gì? 100 đồng tiền lì xì, chỉ vậy thôi?”

“Em không tính toán chuyện tiền bạc.” Tôi nhìn thẳng vào mắt chồng, “Em tính toán thái độ.”

Chồng cúi đầu, im lặng.

Rất lâu sau, anh mới nói: “Vậy em muốn làm sao?”

“Làm sao à?” Tôi cười, “Anh là con của mẹ anh, anh quyết định.”

Đêm đó, mẹ chồng ngủ trên ghế sofa giường ở phòng khách.

Tôi nằm trong phòng, nghe thấy bà gọi điện thoại bên ngoài, giọng không lớn nhưng vẫn nghe được vài từ:

“Không biết điều…” “Đồ vong ân bội nghĩa…” “Lấy chồng vào là phải…”

Tôi biết bà đang nói tôi.

Tôi cũng biết, chuyện này chưa kết thúc.

5.

Hôm sau, anh cả đến.

Sáng sớm, chuông cửa vang lên.

Tôi ra mở cửa, anh cả đứng đó, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Em dâu, anh đến thăm mẹ.”

Tôi né sang bên: “Anh cả vào nhà đi.”

Mẹ chồng vừa thấy anh cả, nước mắt lại rơi.

“Con cả, con đến rồi…”

“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa.” Anh cả đỡ bà ngồi xuống, “Con nghe chuyện hôm qua rồi, con đến nói chuyện với em dâu.”

Tôi ngồi xuống đối diện, chờ anh ấy lên tiếng.

Anh cả hắng giọng: “Em dâu, anh biết bình thường mẹ có thể đối xử với tụi em không được chu đáo lắm… Nhưng dù gì bà cũng là bề trên, tuổi đã cao, em nên thông cảm một chút.”

“Anh cả, em không phải không thông cảm.”

“Vậy sao hôm qua em làm mẹ khóc thành ra như vậy?”

“Em chỉ không muốn nghỉ việc thôi.”

“Nghỉ việc?” Anh cả ngẩn ra, “Ai bảo em nghỉ việc?”

Tôi liếc nhìn mẹ chồng.

Bà tránh ánh mắt tôi.

“Mẹ bảo em nghỉ việc để ở nhà chăm bà.” Tôi nói.

Anh cả nhíu mày: “Mẹ, chuyện này là sao…”

“Sao là sao?” Giọng mẹ chồng vút cao, “Tôi già rồi, chân tay yếu, ở một mình sao được? Không tìm con mình thì tìm ai?”

“Vậy mẹ có thể thuê giúp việc.” Anh cả nói.

“Thuê giúp việc?” Mẹ chồng trợn mắt, “Thuê giúp việc tốn tiền! Tôi lấy đâu ra tiền?”

“Mẹ chẳng phải có tiền tiết kiệm sao?”

“Tiền tiết kiệm đều tiêu cho tụi con hết rồi!” Giọng bà càng lớn, “Mấy năm qua tiêu cho Bác Văn bao nhiêu, con không biết à? Tôi còn đồng nào để thuê người?”

Sắc mặt anh cả trở nên khó coi.

Tôi ngồi bên cạnh, lạnh lùng cười thầm.

Thì ra là vậy.

Bà tiêu hết tiền cho cháu lớn, giờ không còn tiền thuê giúp việc nữa, tính bắt tôi phục vụ miễn phí.

Tính toán thật hay.

“Anh cả.” Tôi lên tiếng, “Bảng mẹ gửi, anh xem chưa?”

Anh gật đầu, hơi ngượng.

“1 triệu cho Bác Văn, 100 đồng cho Bác Vũ.” Tôi nói, “Em chưa từng nói mẹ câu nào, chưa từng đòi một xu. Giờ mẹ muốn dưỡng già, em cũng không phải không sẵn lòng góp sức. Nhưng bắt em nghỉ việc để chăm toàn thời gian, thì em không làm được.”

“Nếu anh thấy chuyện này nên cùng nhau gánh vác, em không phản đối. Tiền thuê giúp việc, tụi em có thể trả một nửa.”

Anh cả nhìn mẹ, rồi lại nhìn tôi.

“Em dâu, ý em vậy là…”

“Sao? Không được à?”

“Không phải không được, mà là…”

“Là các anh không muốn bỏ tiền.” Tôi nói nốt câu của anh ấy, “Anh cả, 1 triệu đã tiêu rồi, thêm chút tiền thuê giúp việc thì sao?”

Mặt anh cả đỏ bừng.

“Em dâu, không thể nói vậy. Số tiền đó là mẹ tự nguyện cho, đâu có đòi bên em.”

“Đúng vậy, mẹ tự nguyện.” Tôi gật đầu, “Vậy thì chuyện dưỡng già, cũng nên để người tự nguyện chăm lo.”