Chồng tôi ngồi xuống cạnh bà: “Mẹ nói đi.”

“Mẹ lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn như xưa.” Mẹ chồng thở dài, “Từ khi ba con mất, mẹ ở một mình, lúc thì chóng mặt, lúc thì đau chân, nửa đêm đi vệ sinh còn sợ té.”

Chồng tôi gật đầu: “Mẹ muốn thế nào?”

“Mẹ nghĩ… sau này ở với tụi con luôn.”

Tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe câu đó vẫn không khỏi siết chặt tay quanh ly trà.

Chồng tôi nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ chồng.

“Mẹ, còn anh cả…”

“Anh con không được.” Mẹ chồng khoát tay, “Chị dâu con bận, còn phải lo việc học của Bác Văn, nhà có giúp việc, mẹ qua đó chỉ thêm vướng.”

“Nhưng bên con…”

“Bên tụi con thì sao? Con dâu con đâu có đi làm đúng không?” Mẹ chồng nhìn tôi, “Tiểu Lâm, con ở nhà chăm con mà, tiện thể chăm mẹ luôn.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Mẹ, con đi làm rồi. Làm toàn thời gian.”

Mẹ chồng sững người: “Không phải con nói con còn phải ở nhà trông con sao?”

“Đó là ba năm trước rồi.” Tôi nói, “Sau khi Bác Vũ đi mẫu giáo, con đã đi làm lại.”

“Vậy thì nghỉ đi.” Mẹ chồng nói như lẽ đương nhiên, “Dù sao lương con cũng chẳng bao nhiêu, thằng hai đi làm nuôi nhà là đủ rồi.”

Tôi cảm thấy máu dồn hết lên đầu.

“Mẹ, lương con tuy không cao, nhưng đó là sự nghiệp của con.”

“Sự nghiệp với chả sự nhiệp.” Mẹ chồng khinh thường, “Phụ nữ thì nên lấy chồng, sinh con, chăm lo gia đình mới là đúng. Con nhìn chị dâu con mà xem, người ta đâu có đi làm.”

“Chị dâu có giúp việc.” Tôi không kìm được nói.

“Giúp việc là mẹ thuê!” Mẹ chồng cao giọng, “Mỗi tháng mẹ gửi cho nhà chị dâu con hai vạn, để thuê giúp việc, thuê gia sư, mẹ dễ dàng lắm chắc?”

“Vậy mẹ cho nhà tụi con cái gì?”

Lời vừa thốt ra, tôi biết mình đã đụng trúng mìn.

Sắc mặt mẹ chồng lập tức sa sầm.

“Ý cô là gì?”

“Con không có ý gì.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, “Con chỉ muốn nói, hoàn cảnh chúng ta không giống nhau.”

“Khác chỗ nào?” Giọng mẹ chồng càng lúc càng sắc bén, “Chị dâu cô chăm tôi được, cô lại không chăm được? Cô là con dâu tôi, tôi ở nhà cô thì sao?”

“Mẹ ơi, chị dâu từng chăm mẹ lúc nào?” Tôi thật sự nhịn không nổi nữa, “Mỗi dịp lễ tết đều là mẹ đến nhà họ, nấu cơm cho họ, trông cháu giúp họ. Cái bảng mẹ gửi, 1 triệu tệ đều đổ vào cháu lớn, mẹ bảo chị dâu chăm mẹ kiểu gì?”

“Cô!”

Mẹ chồng tức đến mức đứng bật dậy, chỉ tay vào tôi.

“Thằng hai, anh nhìn vợ anh đi! Cái thái độ gì đây!”

Chồng tôi đứng giữa, mặt mày khó coi.

“Vợ à, em đừng…”

“Em làm sao?” Tôi cũng đứng dậy, “Mẹ, bảng đó là mẹ tự gửi, 1 triệu cho cháu lớn, 100 đồng cho Bác Vũ. Em có nói mẹ một câu nào không? Em có đòi mẹ một xu nào không?”

“Giờ mẹ nói muốn ở nhà tụi con, bắt em nghỉ việc chăm mẹ. Dựa vào đâu?”

Ba chữ ấy, tôi nói rất rõ ràng.

Dựa vào đâu?

Mẹ chồng sững người.

Có lẽ bà không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy.

Trong nhận thức của bà, con dâu là phải nghe lời, phải ngoan ngoãn, phải xem việc chăm mẹ chồng là lẽ đương nhiên.

Bất kể bà thiên vị thế nào, bất kể bà từng cho gì, con dâu cũng không được có ý kiến.

“Dựa vào đâu?” Bà cười lạnh một tiếng, “Dựa vào tôi là mẹ thằng hai! Dựa vào tôi sinh nó, nuôi nó! Dựa vào cô mang họ Vương!”

“Tôi không mang họ Vương.” Tôi nói, “Tôi mang họ Lâm.”

“Cô gả vào nhà họ Vương, chính là người nhà họ Vương!”

“Luật hôn nhân không nói như vậy.”

Phòng khách im lặng vài giây.

Sắc mặt mẹ chồng đỏ bừng.

Chồng tôi cuối cùng cũng mở miệng: “Mẹ à, mẹ bớt giận, có gì từ từ nói.”

“Tôi giận gì!” Mẹ chồng hất tay chồng tôi ra, chỉ vào tôi, “Thằng hai, anh nhìn xem anh cưới loại vợ gì thế này! Tôi không ở đây nữa! Tôi về! Tôi về ngay bây giờ!”

Nói rồi, bà định kéo vali.

Chồng tôi vội ngăn lại: “Mẹ, đừng đi mà, có gì nói từ từ.”

“Không cần nói gì nữa!” Giọng mẹ chồng run lên, “Tôi nhìn thấu rồi, nuôi tụi bây bao năm, chẳng ra gì cả!”

Nước mắt bà rơi xuống.

Nói thật, nhìn bà khóc, tôi cũng có chút mềm lòng.

Nhưng tôi lại nghĩ đến cái bảng đó.

1 triệu – 100 đồng.

Còn cả câu “sao tụi bây không nói gì”.

Bà không phải tủi thân.

Bà chỉ không ngờ, tôi lại dám từ chối.

4.

Hôm đó mẹ chồng không đi.

Chồng tôi dỗ dành mãi, bà mới chịu nguôi ngoai.

Nhưng tôi cảm nhận rõ, ánh mắt bà nhìn tôi đã khác.

Không phải kiểu trưởng bối nhìn vãn bối, mà là ánh mắt… nhìn kẻ địch.

Buổi tối ăn cơm, mẹ chồng không ăn một miếng, chỉ ngồi thở dài.

“Cả đời này của tôi, dễ dàng gì? Vất vả nuôi hai đứa con trai khôn lớn, đến lúc già lại gặp cảnh này.”

Chồng gắp thức ăn cho bà: “Mẹ, mẹ đừng nghĩ như vậy.”

“Tôi còn nghĩ sao được?” Mẹ chồng dùng đũa khuấy cơm trong bát, “Bên anh cả thì không trông mong gì, bên anh thì sao? Vợ anh coi tôi là gánh nặng.”

Tôi đang múc canh cho con, nghe đến đây tay khựng lại.

“Mẹ, con chưa từng coi mẹ là gánh nặng.”