09

“Lượt của tôi đã hết từ tháng mười rồi, bây giờ đã là tháng mười hai, sớm đã đến lượt chị cả rồi. Chị mau quay về đi.”

Thật ra tôi căn bản không quan tâm bố mẹ có người chăm sóc hay không, họ sống hay chết tôi cũng không để ý nữa.

Tôi chỉ không chịu nổi cảnh chị sống ung dung mà thôi.

Đều là con của bố mẹ, dựa vào đâu người chịu khổ chịu cực mãi mãi lại là tôi?

Không chỉ có tôi.

Chị vẫn tiếp tục thoái thác.

“Em nhìn đi, chị sắp được thăng chức rồi, lúc này sao có thể về quê được? Em cố thêm một thời gian nữa không được à?”

“Không cố được. Dù sao lượt của tôi đã xong rồi, đến lượt chị và Giang Thao. Còn hai người ai trước ai sau thì tự bàn với nhau.”

“Một người hai năm quá ngắn, không tiện xoay vòng. Hay là mỗi người năm năm đi. Em chăm thêm ba năm nữa, ba năm sau chị nhất định quay về chăm sóc bố mẹ thật tốt.”

Mẹ có thể sống thêm ba năm hay không còn chưa chắc.

Đợi tôi chăm thêm ba năm, chị lại sẽ nói một người mười năm, hai mươi năm.

Tôi không mắc bẫy đó nữa.

“Không được đâu. Quần áo của tôi đều bị bố chém hỏng, máy tính với máy ảnh cũng bị bố mẹ đập nát hết rồi. Giờ tôi phải đi kiếm tiền mua quần áo và máy tính.”

Chị nói chị có rất nhiều quần áo cũ không mặc nữa có thể gửi cho tôi.

Em trai thì vừa hay có một chiếc laptop đã bị đào thải, bảo tôi dùng tạm.

Tôi tức đến cạn lời.

Còn coi tôi là con bé thứ hai năm xưa chỉ biết nhặt rác của chị và Giang Thao sao?

Tôi đã trưởng thành rồi, hoàn toàn có thể tự mình sống tốt.

Trước khi nghỉ việc, tiền lương một mình tôi còn nhiều hơn hai người họ cộng lại.

Tôi không cần phải khom lưng nịnh nọt chạy theo sau họ nữa, chỉ để xin một bộ quần áo rách, một đôi giày không vừa chân.

“Tôi không phải cả đời chỉ có thể dùng rác mà chị và Giang Thao không cần nữa, tôi có thể tự mình kiếm tiền mua đồ mới.”

Cúp máy xong tôi chặn số của chị.

Sau đó em trai cũng gọi cho tôi, vẫn là những lời chất vấn và chỉ trích y như vậy.

Tôi cũng chặn luôn nó.

Sáng hôm sau tôi cầm chứng minh thư đến đồn công an nơi đăng ký hộ khẩu, bỏ ra năm tệ in lại một quyển sổ hộ khẩu.

Có nó rồi, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

10

Khi xếp hàng soát vé, tôi bị người phía sau đẩy mạnh một cái.

“Ồ, đây chẳng phải là con súc sinh vì hai đồng tiền kẹo hồ lô mà mắng mẹ ruột khóc nức nở sao?”

Rất nhanh đã có người hùa theo: “Súc sinh mà cũng biết đi tàu à, đúng là chuyện lạ.”

Người trên mạng mắng tôi quá nhiều, tôi không thể từng người từng người mắng lại.

Nhưng ngoài đời mà gặp phải, tôi nhất định sẽ phản bác từng người một.

“Mấy người có biết đầu đuôi câu chuyện không? Mở miệng ra là mắng tôi là súc sinh. Tôi thấy mấy người mới là loại súc sinh não chưa phát triển hoàn chỉnh. Mẹ tôi bị tiểu đường, chân đã bắt đầu hoại tử rồi, bác sĩ nói nếu bà ấy còn tiếp tục ăn đường thì cả bàn chân sẽ thối rữa hết.”

Họ không tin.

“Để tẩy trắng bản thân mà nguyền rủa cả mẹ ruột, mày còn súc sinh hơn cả súc sinh.”

“Bên cạnh tôi cũng có người bị tiểu đường, chưa từng thấy ai bị thối chân cả. Cũng chưa từng nghe nói ai bị tiểu đường thì không được ăn đường. Người mang theo kẹo tôi thấy không ít đâu. Cô đừng hòng lừa chúng ta.”

Tôi không biết phải giải thích thế nào, liền mở báo cáo chẩn đoán của mẹ ra, bên trên còn có ghi chú viết tay của bác sĩ.

Họ lại nghi ngờ tính chân thật của bản báo cáo đó.

“Ai biết mày ăn cắp hình ở đâu.”

Tôi lại mở album, bật video tôi bôi thuốc cho mẹ.

“Nếu không sợ buồn nôn thì nhìn kỹ đi, đây chính là đôi chân của bệnh nhân tiểu đường biến chứng bàn chân. Thối rữa đến mức này rồi, tôi còn có thể để mặc bà ấy ăn kẹo hồ lô sao?”

Chân của mẹ ngoài việc nhìn đã đáng sợ, mùi còn kinh khủng hơn cả vũ khí hạt nhân.

Mỗi lần rửa chân cho bà tôi đều nôn mửa.

Có lúc chọc mẹ không vui, bà cố tình làm tôi buồn nôn nên nhân lúc tôi không để ý đưa chân tới trước mặt tôi.

Có lần còn nhét thẳng vào miệng tôi, ghê tởm đến mức mấy ngày liền tôi không nuốt nổi cơm.

Mẹ không hề thương xót tôi nửa điểm, còn đi khắp nơi nói tôi chê bai bà, khiến tôi bị mắng không ít.

Hai người kia quả nhiên bị đôi chân thối rữa của mẹ làm cho buồn nôn, thái độ đối với tôi xoay chuyển 180 độ.

“Xin lỗi, là tôi hiểu lầm bạn rồi. Bạn yên tâm, tôi sẽ giúp bạn làm rõ trên mạng. Tình trạng của mẹ bạn đúng là không nên ăn đường nữa, bạn mắng là đúng. Đổi lại là tôi có khi còn tát bà ấy hai cái.”

“Trời ơi. Ghê quá! Chăm sóc bệnh nhân kiểu này đúng là thử thách nhân tính, dù sao thì tôi tuyệt đối không làm được. Đừng nói là rửa chân bôi thuốc, chỉ nhìn một cái thôi tôi cũng muốn chết rồi. Bạn thật sự quá vĩ đại.”

Họ đề nghị tôi đăng báo cáo chẩn đoán của mẹ và video tôi rửa chân bôi thuốc cho mẹ lên mạng.

“Sự hiểu lầm của cư dân mạng đối với bạn quá lớn, nếu không làm rõ, sau này rất có thể sẽ còn xảy ra nhiều hiểu lầm tương tự.”

Tôi nghe lời khuyên, đăng toàn bộ ảnh và video liên quan đến bệnh tình của mẹ lưu trong điện thoại lên mạng.

Họ cũng giúp tôi đăng.

Bất kể là nền tảng nhanh, tay run, âm thanh, chỉ cần lướt thấy có người mắng tôi, họ đều vào bên dưới giúp tôi làm rõ.

Sự tử tế đến từ những người xa lạ dần dần xoa dịu oán khí trong lòng tôi.

Trên đời vẫn là người bình thường chiếm đa số.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/xau-keo-ho-lo-hai-dong/chuong-6