Nói bố mẹ tôi âm thầm đào tiền của tôi để bù vào hố cho chị và em.
Trước đây tôi luôn nghĩ cô ấy là người hai mặt, không đáng tin.
Giờ mới hiểu cô là người ngay thẳng, luôn đứng về phía tôi đòi lại công bằng.
Mẹ ưỡn ngực lên: “Chúng tôi có con trai con gái đầy đủ, không cần dựa vào một phế vật như nó. Nó kiếm được chút tiền đó còn không đủ cho bản thân tiêu. Đến hai đồng mua kẹo hồ lô cho tôi ăn cũng không nỡ, tôi còn trông cậy vào nó cái gì?”
Bố phụ họa: “Đúng vậy. Yến Yến với Thao Thao nhà tôi hiếu thuận và giỏi giang hơn nó nhiều, chúng nó mới là chỗ dựa sau này của hai vợ chồng già chúng tôi. Con tiện nhân này chỉ giỏi thừa lúc tôi không có nhà mà bắt nạt mẹ nó. Biết trước nó là loại người này, hồi sinh ra đã ném thẳng xuống nhà xí rồi.”
07
Cô hàng xóm không nói lại được bố mẹ tôi, đành ngượng ngùng im lặng.
Thấy tay tôi đầy máu, ánh mắt lại tràn đầy thương xót.
“Đình Đình à, sang nhà cô rửa chút rồi bôi thuốc đi.”
Tôi từ chối.
Vết thương này còn chưa đến mức lấy mạng tôi.
So với việc băng bó vết thương, tôi còn có việc quan trọng hơn, rời khỏi nơi đau lòng này càng sớm càng tốt.
Đã bố mẹ đều thấy chị và em tốt, vậy thì để chị và em chăm sóc họ đi.
Tôi rời đi là xong.
Tôi mượn cô một chiếc ô, xách chút hành lý còn sót lại, không quay đầu mà rời khỏi nhà.
Bố mẹ không những không giữ tôi lại, còn đứng sau lưng chửi rủa không ngớt.
“Lớn đầu rồi còn bày đặt bỏ nhà đi? Đừng tưởng chúng tao phải cầu mày ở lại. Không có mày, nhà này còn phát đạt hơn.”
“Loại con gái bất hiếu như mày, vừa ra khỏi cửa là bị xe tông chết, chết không toàn thây. Không tin cứ chờ mà xem.”
Nói rồi nói rồi, bố mẹ còn bàn với nhau nếu tôi thật sự bị xe tông chết thì họ có thể nhận được bao nhiêu tiền.
Trái tim vốn đã tan nát lại bị lăng trì thêm một lần nữa.
Trên đời sao lại có những bậc cha mẹ như vậy?
Cô hàng xóm đuổi theo đưa cho tôi một chiếc đèn pin.
“Trời sắp tối rồi, đi đường cẩn thận. Bố mẹ cháu đúng là quá không biết điều. Sau này họ sẽ có lúc hối hận.”
Họ có hối hận hay không tôi đã không còn để tâm nữa, dù sao lần này rời đi tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Cho dù sau này bố mẹ kiện tôi ra tòa, tôi cũng chỉ chi trả tiền phụng dưỡng theo mức tối thiểu của pháp luật.
Những thứ khác, họ đừng hòng lấy được một xu.
Cô dùng khăn tay của mình băng bó vết thương cho tôi, rồi lấy túi nilon bọc kín cả bàn tay tôi lại.
“Dính nước vết thương càng khó lành. Ra ngoài rồi còn phải mau chóng tìm việc, tuyệt đối đừng làm hỏng tay. Bố mẹ cháu vốn đã không thương cháu, cháu mà còn không thương mình thì sau này sống sao đây?”
Bị bố mẹ đánh mắng tôi không khóc, tất cả mọi thứ bị hủy hoại tôi cũng không khóc, vài câu quan tâm của cô lại khiến tôi khóc không kìm được.
Cô ôm tôi một lúc rồi giục tôi đi nhanh, muộn là không kịp chuyến xe buýt vào thành phố.
Đến trạm xe mới phát hiện điện thoại đã hết pin, trong người lại không có tiền mặt.
Xe buýt không đi được, chỉ có thể tiếp tục đi bộ.
Trời mưa đường đặc biệt trơn, tôi lại đi giày thể thao không chống trượt, cực kỳ khó đi.
Quãng đường hai mươi phút đi xe, tôi đi bộ ròng rã hai tiếng đồng hồ.
Dọc đường ngã không biết bao nhiêu lần, lúc vào thành phố đã thành một người toàn bùn đất.
Tôi tìm đại một nhà nghỉ gần đó ở tạm, vừa tắm nước nóng xong đi ra thì chị gái gọi điện tới.
08
“Giang Đình, sao em lại bỏ nhà đi vậy? Em đi rồi thì bố mẹ phải làm sao?”
“Mẹ bị tiểu đường, chân lại không tốt. Cần có người ở nhà chăm sóc sinh hoạt, trông chừng mẹ ăn cơm uống thuốc.”
“Bố thì cả người đầy bệnh, cao huyết áp, cao đường huyết, viêm khớp, phổi cũng không tốt. Động chút là phải vào viện tiêm thuốc. Em phủi mông bỏ đi, sau này ai chăm sóc bố mẹ?”
“Bố mẹ nuôi em hơn hai mươi năm, em cứ thế bỏ mặc họ sao? Em còn lương tâm không?”
“Tôi ra lệnh cho em bây giờ lập tức quay về, xin lỗi bố mẹ.”
Tôi tức đến bật cười.
“Chị dựa vào đâu mà ra lệnh cho tôi? Lại lấy tư cách gì để chỉ trích tôi?”
“Tôi đã ở nhà toàn thời gian chăm sóc bố mẹ hai năm rồi, cũng đến lượt chị và Giang Thao quay về chăm sóc rồi chứ.”
“Ba chúng ta đều là con của bố mẹ, không có đạo lý gì để một mình tôi gánh mãi.”
Hai năm trước bố bị ngã gãy chân, bảo ba chị em cùng về chăm sóc.
Tôi đề nghị thuê người giúp việc, ba chị em cùng góp tiền.
Bố mẹ nhất quyết nói người ngoài không tận tâm, khăng khăng bắt chúng tôi cùng về.
Về đến nhà mới phát hiện chị và em đều không về.
Phát hiện bị lừa, tôi lập tức thu dọn đồ đạc định rời đi.
Bố giấu chứng minh thư của tôi, mẹ thì vừa khóc vừa làm ầm lên nói tôi bất hiếu.
Tôi mời cán bộ trong thôn và các bậc trưởng bối trong họ đến phân xử.
Chị và em buộc phải nhượng bộ, mỗi người mỗi tháng lấy ra hai nghìn tệ làm chi phí sinh hoạt trong nhà và tiền công chăm sóc của tôi.
Tôi đi làm bên ngoài mỗi tháng ít nhất cũng được một vạn, nhiều thì hai ba vạn.
Hai nghìn tệ đó thì làm được gì?
Hơn nữa tiền sinh hoạt hai nghìn căn bản không đủ cho bố mẹ dùng.
Nhưng chứng minh thư bị giữ, sổ hộ khẩu cũng không lấy được, tôi không ra ngoài được, chỉ có thể đồng ý tạm chăm sóc đến Tết.
Sau đó bệnh tiểu đường của mẹ nặng hơn, cả hai chân đều lở loét, đi lại cũng khó khăn.
Họ hàng đều nói trăm điều thiện hiếu đứng đầu, ai làm tròn hiếu của người đó, đừng so đo.
Tôi thương mẹ chẳng còn sống được mấy năm, đành yên tâm ở lại chăm sóc họ.
Số tiền chị và em hứa đưa thì mãi không đưa.
Tiền viện phí nói là chia đều cũng chẳng thấy động tĩnh.
Hỏi thì họ nói mình ở bên ngoài rất vất vả rất khó khăn, thật sự không lấy đâu ra tiền.
Bảo tôi ứng trước.
Nếu họ không khoe xe cộ và trang sức trên vòng bạn bè thì tôi cũng đã tin rồi.
Để giữ chân tôi, họ ký chấp nhận đề nghị của tôi: ba chị em mỗi người chăm sóc hai năm, trong thời gian đó mọi chi phí do người đến lượt tự gánh.

