Cũng có thể như em trai, chỉ nói những lời bà thích nghe, dung túng bà làm mọi thứ bà muốn.
Không tốn tiền không tốn sức, vẫn được tiếng là con hiếu thảo.
Trước đây là tôi quá ngu.
Chỉ nghĩ đến việc kiểm soát bệnh của bà, chăm sóc tốt cho thân thể bà.
Giờ mới hiểu ra, đến chính bà còn không quý trọng cơ thể mình, tôi việc gì phải lao tâm khổ tứ.
Có thời gian đó chẳng bằng nâng cấp bản thân, làm những việc khiến mình vui vẻ.
Chiếc vali lâu ngày không đụng tới phát ra mùi hôi đến muốn ói.
Tôi run rẩy mở ra, không phải chuột chết như tôi tưởng.
Mà còn khiến tôi ghê tởm hơn cả chuột chết.
Băng vệ sinh đã dùng, thịt thối đầy giòi, cơm mốc meo…
Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn đến mật đắng trào ra.
Mẹ đứng ở cửa cười lớn.
“Đáng đời! Ai bảo mày cứ giày vò tao. Giờ thì biết lợi hại của tao rồi chứ?”
03
Sự lợi hại của mẹ, tôi đã biết từ nhỏ.
Bà có thể moi ra chính xác đầu và đuôi con gà trong cả nồi thịt gà, rồi gắp vào bát tôi.
Còn có thể nói ra những lời khiến tôi cảm động.
“Ăn đầu và đuôi gà, làm việc có đầu có đuôi. Thấy mẹ thương mày chưa. Chị mày với em trai còn không có đâu.”
Tôi ngây thơ tưởng mẹ thật sự yêu tôi nhất, vừa húp đầu gà vừa hả hê.
Trong lòng còn thầm cười chị với em chỉ biết giành đùi, giành cánh, chẳng được mẹ thương bằng tôi.
Sau này tới nhà người ta, thấy họ đem đầu đuôi gà cho chó ăn, tôi mới hiểu đó không phải thứ tốt đẹp gì.
Làm việc đồng áng, mẹ luôn giao cái gùi nhỏ nhất cho tôi mang.
“Chị mày lớn hơn mày, em mày là con trai, chúng nó phải mang gùi to. Mày nhỏ con lại ngoan, mang cái nhỏ này.”
Một cái gùi nhỏ ép tôi thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa.
Chị với em lại đeo gùi to chạy như bay.
Về sau tôi mới biết, họ mang là dây khoai lang, còn tôi mang là củ khoai.
Cái tôi vác còn nặng hơn cả hai người họ cộng lại.
Từ đó tôi không còn tin lời dối trá của mẹ, bà cũng càng ghét tôi hơn.
Chị lớn hơn tôi, tôi phải kính trọng chị.
Em nhỏ hơn tôi, tôi phải chăm sóc em.
Đồ ngon thì để họ chọn trước, việc nặng thì tôi làm trước.
Chỉ cần tôi phản đối, mẹ liền nói: “Thế còn tao? Mày dù sao cũng có ăn có mặc, tao thì bận rộn quanh năm, chẳng dám ăn dám mặc cái gì.”
Tôi không cãi lại được, chỉ có thể nghiến răng chấp nhận.
Về sau tôi học cấp ba, học được nhiều kiến thức và đạo lý, càng phản kháng mạnh hơn.
Để trấn áp tôi, mẹ đến tận trường học, vạch trần khuyết điểm của tôi trước mặt thầy cô và bạn bè, nói tôi lười biếng tham ăn, vừa ngu vừa xấu, bảo mọi người đừng chơi với tôi.
Ai cũng nói tôi bất hiếu, cô lập tôi, xa lánh tôi.
Sau này tôi đi làm, mẹ lại giả vờ quan tâm hỏi han, nói thật ra bà thương tôi nhất.
Những gì trước đây chỉ là để rèn luyện tôi, khích lệ tôi.
Có thể là để chứng minh bà nhìn nhầm, rằng tôi mới là người giỏi giang hiếu thảo nhất trong ba chị em, cũng có thể là vì muốn có được tình thương mẹ con mà tôi từng khao khát.
Tôi lại dâng trái tim non nớt cho bà lần nữa.
Đổi lại chỉ là những trận đòn roi, sỉ nhục và trả thù không ngừng.
Sự lợi hại của mẹ tôi đã nếm đủ, giờ đến lượt bà nếm thử sự lợi hại của tôi.
04
Tôi lôi toàn bộ quần áo, giày dép, tất vớ của mẹ ra, vứt lung tung lên giường.
Còn có cả chiếc khăn choàng do em trai tự tay đan cho bà, đôi găng tay chị gái chạy hơn chục con phố mới mua được cho bà, tất cả đều bị tôi ném ra.
Mẹ thấy vậy không hề hoảng hốt, trái lại còn hả hê cười lạnh: “Thích giày vò thì cứ giày vò cho đã đi, dù sao người thu dọn sắp xếp cuối cùng cũng đâu phải là tao.”
Mẹ không thích dọn dẹp, quần áo mặc rồi thường không giặt, cứ tiện tay để bừa bãi.
Thối rữa, mốc meo thì lại khóc lóc với tôi, nói bà không có quần áo để mặc.
Quần áo phơi khô bà cũng lười thu, cứ để treo trên sào, treo đến khi không treo thêm được nữa thì thôi.
Tôi thực sự không nhìn nổi, chỉ có thể chủ động thu dọn giúp bà.
Tôi càng dọn thì mẹ tôi càng làm quá, có lúc một ngày thay mấy bộ, tôi giặt cũng không kịp.
Sau này sẽ không còn nữa.
Tôi bưng bô vệ sinh của mẹ, dội thẳng lên giường.
Mẹ hét lên: “Mày điên rồi à?”
Có lẽ là vậy.
Đổi lại là ai thì không điên cho được?
Là tôi quá hiếu thuận, quá ngay thẳng, lẽ ra nên phát điên sớm hơn.
Mẹ ôm khăn choàng và găng tay khóc đến xé ruột xé gan.
Tôi cũng đau lòng không chịu nổi.
Những bộ quần áo đó phần lớn đều do tôi mua, mỗi món đều là tôi lựa chọn rất kỹ.
Tùy tiện một bộ cũng từ hai ba trăm trở lên, bộ đắt nhất hơn hai nghìn tệ.
Cuối cùng lại không bằng đôi găng tay mười mấy tệ, chiếc khăn choàng kia quan trọng.
“Đồ súc sinh, tao đánh chết mày.”
Mẹ giơ cây gậy chống tôi mua cho bà, dốc hết sức nện về phía tôi.
Tôi lao nhanh ra khỏi phòng, khóa trái cửa nhốt mẹ lại bên trong.
Những lời nguyền rủa độc địa vang lên không dứt.
Tôi bình thản đeo tai nghe, bắt đầu thu dọn hành lý.

