Sau khi mắng mẹ vì lén ăn kẹo hồ lô đến mức bà bật khóc,
Tuần này là lần thứ năm tôi bắt gặp mẹ lén ăn kẹo hồ lô, tôi không kìm được mà nổi trận lôi đình.
Cảnh tôi mắng mẹ bị người ta quay lại và đăng lên mạng, lập tức dấy lên làn sóng phản đối chuyện sinh con.
【Đây chính là kết cục của việc sinh con. Vì xâu kẹo hồ lô hai đồng mà bị con gái mắng đến bật khóc.】
【Trước đây nước mình chỉ có bốn trăm triệu dân, giờ thành mười bốn tỷ, mười tỷ thêm vào toàn là súc sinh đầu thai.】
【Tôi đang mang thai ba tháng, xem xong video này tôi quyết định không sinh nữa. Để khỏi bị con cái bắt nạt khi về già.】
Chị gái và em trai tôi sau khi xem video cũng gọi điện tới mắng tôi.
Tôi lạnh lòng không thôi, người ngoài không biết mẹ tôi bị tiểu đường tuyệt đối không thể ăn đồ ngọt, lẽ nào họ cũng không biết sao?
Đúng lúc ấy, mẹ cầm mấy xâu kẹo hồ lô ăn trước mặt tôi.
“Mày không cho tao ăn, tao cứ ăn đấy. Mấy chục năm trước tao khổ quá đủ rồi, giờ ăn chút đồ ngọt thì sao?”
“Con gái nhà người ta chuyện gì cũng chiều mẹ, chỉ có thứ nghiệt chủng như mày chuyện gì cũng quản tao, cái này không cho cái kia cũng cấm. Hồi đó tao đúng là không nên sinh mày ra!”
Tôi nhìn mẹ thất thần: “Mẹ thật sự hy vọng sau này con không quản mẹ nữa sao?”
01
Mẹ gật đầu mạnh: “Nói nhảm! Ai lại muốn bị quản cả đời?”
“Người tao không khỏe nên muốn ăn chút đồ ngọt, nói lời hay lời dở mày cũng không cho. Thuốc không muốn uống thì bắt uống ba lần mỗi ngày, thiếu một viên cũng không được.”
“Chị mày với thằng ba mua cho tao biết bao nhiêu kẹo bánh, mày thà vứt đi cũng không cho tao ăn. Mày làm vậy có phải là người không?”
“Mày thì ăn toàn sơn hào hải vị, còn bắt tao ăn rau luộc nhạt nhẽo không muối không dầu. Miệng thì nói là vì tao, thực chất là cố tình hành hạ tao.”
“Răng tao gần rụng hết rồi, mày còn ép tao ăn nào là gạo lứt, yến mạch, mấy thứ đậu đỗ linh tinh. Tao vất vả cả đời đến cuối cùng một bát cơm trắng cũng không có. Còn khổ hơn đi tù.”
“Thế mà mày còn không cho tao ăn no một bữa. Giống như cho chó ăn, một tí một tí một.”
“Mùa đông người ta đều ngâm chân nước nóng. Mày lại bắt tao ngâm nước lạnh. Lạnh đến mức cả đêm tao không ngủ nổi.”
Mẹ càng nói càng tức, còn cấu véo tôi mấy cái.
Tôi hiểu mẹ vất vả và khó chịu, nhưng bà có bệnh mà.
Người bị tiểu đường thì phải kiểm soát chế độ ăn, ăn ít và chia nhiều bữa, uống thuốc mỗi ngày.
Nếu không bệnh sẽ càng nghiêm trọng.
Tôi nghiêm khắc với mẹ tất cả đều vì muốn tốt cho bà.
Nước rửa chân cũng không phải nước lạnh, mà là nước ấm thấp hơn thân nhiệt.
Biết mẹ sợ lạnh, tôi cố gắng giữ nước ở khoảng 37 độ.
Để điều chỉnh chính xác nhiệt độ nước, tôi luôn phải thêm nước nóng, nước lạnh, thử đi thử lại.
Chỉ rửa chân thôi mà tôi mất hơn nửa tiếng.
Mẹ rửa khó chịu, tôi hầu hạ còn khó chịu hơn.
Bà chỉ biết mình ăn không vui, sống không thoải mái.
Chưa từng nghĩ đến để chăm bà, tôi đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lực.
Ăn xong kẹo hồ lô, mẹ cắm que tre vào người tôi.
Đầu nhọn của que tre xuyên qua mấy lớp áo, đâm vào thịt tôi.
Thứ khiến tôi đau hơn cả que tre, là những lời mẹ nói.
“Trong ba chị em tụi bây, mày là đứa lười nhất, mồm dở nhất, bụng dạ xấu nhất, lại còn vô dụng nhất.”
“Chị mày giỏi giang hiếu thảo, ngày nào cũng gọi video về nói chuyện với tao. Mua cho tao đủ loại bánh kẹo. Không như mày, chỉ biết chăm chăm vào bệnh của tao mà lải nhải không dứt. Đồ ngon cái gì cũng tiếc không dám mua cho tao.”
“Em mày giỏi giang nhất, mới ra trường đã được lãnh đạo để mắt, ngày nào cũng theo lãnh đạo đi xã giao. Không như mày, làm mấy năm rồi mà bữa cơm với sếp cũng chưa từng ăn.”
“Tụi nó sau này đều có thể nuôi tao, cho tao sống sung sướng. Chỉ có mày, không giúp được tao vật chất, cũng chẳng cho tao chút an ủi tinh thần. Đúng là thứ phế vật.”
Những lời mắng chửi của dân mạng tôi có thể làm ngơ, bịt tai không nghe.
Nhưng những lời cay nghiệt từ chính mẹ ruột khiến tôi lạnh lòng đến cực điểm.
Đã vậy, nếu mẹ thấy ai cũng tốt hơn tôi, vậy thì tôi sẽ không xuất hiện trước mắt mẹ nữa.
Bà có kiểm soát đường huyết, có uống thuốc hay không, đều không liên quan gì đến tôi.
“Từ nay về sau, con sẽ không quản mẹ nữa.”
02
Mẹ cười lạnh: “Mày không quản tao thì tốt quá. Tao muốn ăn gì thì ăn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Mấy viên thuốc kinh tởm kia tao một viên cũng không uống.”
“Mày nhớ giữ lời đó, đừng như trước, mới nói không quản tao xong đã quay lại ép tao cái này cái kia.”
“Vừa rồi chị mày còn nói lại mua thêm mấy cân kẹo bưởi gửi tới cho tao, dặn tao đừng nói với mày.”
Bà thấy chị mua kẹo cho bà là vì muốn tốt cho bà, vậy thì cứ ăn đi.
Lúc đau chân đừng khóc lóc tìm tôi là được.
Ăn xong kẹo hồ lô, mẹ lại lôi ra món măng cay giấu dưới đáy hòm, ăn lấy ăn để.
Còn cố ý chép miệng thật to.
Tôi bình thản thu dọn quần áo phơi trên giá, dửng dưng với sự nuông chiều bản thân của mẹ.
Mẹ không hài lòng: “Mày thật sự không quản tao nữa hả?”
Tôi khẽ mỉm cười với bà.
“Thật sự không quản nữa. Sau này mẹ muốn sao thì sao.”
Dù sao thì người bị bệnh đâu phải tôi.
Người khó chịu cũng không phải tôi.
Tôi hà tất phải tiếp tục làm kẻ xấu ngu ngốc này.
Tôi cũng có thể giống chị gái, bỏ ra vài chục đồng mua chút đồ ngọt rẻ tiền để dỗ bà vui.

