“Bởi vì hôm qua Hộ bộ Thị lang mới tỏ ý nghi ngờ có kẻ đúc tiền giả, tối đến đã chết rồi.”
Phế Độ khó hiểu hỏi, nếu đã tra ra manh mối, vì cớ gì ta còn muốn đẩy tội cho Thượng thư Bộ Hình.
Ta nhìn lão đầu hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, nhẹ giọng:
“Cũng phải biết Thượng thư đang ở đâu đã chứ?”
“Chứ nhỡ ông ta lén thần lập đại công thì biết làm sao?”
9
Tin có người chết trong ngục Bộ Hình vừa lan ra, triều đình liền dấy lên làn sóng đòi phế truất chức quan của ta.
Chẳng buồn tra xét, liền định tội rằng ta tham công mạo tiến, hại chết trung thần.
Ta chỉ đành hướng về phía Phế Độ, tay giang rộng, mặt mỏi mệt:
“Thấy chưa? Dọc đường làm quan, chẳng gặp được quý nhân, toàn gặp tiểu nhân.”
Phế Độ bảo sẽ giao chuyện này cho Cẩm y vệ tra xét kỹ càng.
Nhưng ta thì tự biết điều, vừa hạ triều liền dọn vào gian ngục bên cạnh Duệ Vương mà ở.
Hễ có kẻ ghé lại hỏi han, ta liền chửi trời mắng đất, mắng luôn cả Hoàng đế.
Còn khi chẳng ai hỏi, thì lại giả bệnh, vừa rên rỉ vừa viết tấu chương, thề cùng toàn bộ triều thần cá chết lưới rách.
Dù sao cũng chẳng ai biết rốt cuộc trong tay ta nắm bao nhiêu bí mật.
Đến nỗi cả ngục lớn đều ăn ngủ chẳng yên.
Kẻ muốn ta chết chẳng thiếu, người hạ độc trong cơm nước, kẻ giả ngục tốt lén lút phóng độc châm vào ta.
Nhưng ta thân thể cường tráng, ba ngày không ăn không uống vẫn còn đủ sức chửi người.
Bị đâm độc châm, phụ thân ta xách hòm thuốc tới là chữa được.
Vậy nên ta danh chính ngôn thuận thay Duệ Vương, trở thành tân “Bách độc bất xâm chi vương” trong ngục Bộ Hình.
Ngay cả Duệ Vương ngày đêm nhắm mắt ngồi thiền cũng chịu không nổi, khẽ cầu ta an tĩnh một chút.
Ta “chẹp” một tiếng, bảo rằng sau khi chết sẽ yên nghỉ vĩnh viễn.
Đám người trong ngục chịu đựng ta ba ngày, rốt cuộc thiếp đi vì mệt thì Phế Độ mới đích thân đến Bộ Hình xét hỏi ta.
Ta mơ mơ màng màng nói mình đang quay mặt vào tường mà hối lỗi.
Phế Độ hừ lạnh:
“Ái khanh nhắm mắt cũng thật sâu.”
Ta nhỏ giọng vỗ mông ngựa:
“Chủ yếu là trong mộng gặp được bệ hạ, thần thật chẳng nỡ tỉnh.”
“Trong mộng, bệ hạ ban cho thần trăm lượng hoàng kim, ngàn lượng bạch ngân…”
Phế Độ bóp lấy miệng ta, chẳng cho nói nữa:
“Mộng nói ra là chẳng linh nghiệm đâu.”
Ta chắp tay cúi đầu bái Phế Độ, rồi bỗng giọng cao lên giận dữ:
“Nói cho cùng, bệ hạ vẫn là nghi thần!”
“Thần ở Bộ Hình chưa từng xét oan một vụ, kết thù với bao nhiêu người. Nay bệ hạ lại cho rằng thần thông đồng cùng người khác giết chết trung thần?”
“Thần tội ở đâu?”
Phế Độ khó chịu, gạt đi vụn bánh bên mép ta:
“Thế trẫm có tội gì?”
Phế Độ chẳng nối tiếp vở diễn của ta, chỉ nghiêng đầu hỏi:
“Cá gì là khó câu nhất?”
Miệng ta nhanh hơn óc:
“Con cá… ngậm miệng là khó câu nhất?”
10
Ta, kẻ cơ trí như vậy, nghe được tiếng ngáy của Duệ Vương là hiểu ngay thâm ý của Phế Độ.
Hắn muốn ta cạy miệng Duệ Vương, phải không?
Ta gõ gõ vách tường gian bên, bắt đầu kể lại nửa đời ta tận tụy xét án, chưa từng xét sai một vụ.
Duệ Vương hơi thở yếu ớt, cầu ta tha cho hắn ngủ một lát.
Ta bảo được:
“Ngài cứ ngủ, ta cứ kể, cho ngài dễ mộng du.”
Đến đoạn cao trào, ta đang hứng khởi thì Duệ Vương bỗng áp sát song sắt.
Ta vừa định hỏi có phải hắn rốt cuộc cũng động lòng trước cuộc đời ta chưa, thì nơi khoé mắt bỗng thấy ánh sáng ngoài trời trở nên âm u.
“Nhật thực! Nhật thực!”
Trong ngục rối loạn, không biết từ đâu chui ra Công bộ Thượng thư, mở cửa ngục giam Duệ Vương.
Bảo sao Phế Độ trước đó lại bảo ta thả Công bộ Thượng thư.
Hoá ra từ lâu hắn đã biết người Công bộ đều là người của Duệ Vương!
Công bộ Thượng thư mặt đầy cung kính, hướng Duệ Vương thưa:
“Bên ngoài đã bắt đầu hỗn loạn.”
Ta liền vươn bàn tay khát vọng, nắm lấy vạt áo Duệ Vương:
“Dắt ta theo với?”
Duệ Vương lệnh mở cửa ngục ta:
“Ngươi chưa từng đối với bản vương ra cực hình, bản vương ghi nhớ ơn ấy.”
“Bản vương nay ban cho ngươi một cơ hội cùng tạo thịnh thế, có muốn hay không?”
Ông trời ơi, quả nhiên hắn còn đồng đảng!
Ta nuốt nước bọt, gật đầu như giã tỏi:
“Thế thì ta muốn làm Thượng thư Bộ Hình!”
11
Duệ Vương bảo có thể phong hầu bái tướng cho ta.
Thế là ta răm rắp đi theo sau Duệ Vương và Công bộ Thượng thư.
Công bộ Thượng thư dẫn đường phía trước, nói:
“Vương gia, Tướng quân nghe tin ngài vì kéo dài thời gian mà bị giam vào ngục, đã cấp tốc từ biên ải về kinh, mười ngày đường chỉ đi bảy ngày.”
“Trời giúp Vương gia, thiên cẩu ăn nhật, có thể mượn cớ nói quân vương thất đức, chính là cơ hội tốt để Vương gia thay ngôi đoạt vị.”
Duệ Vương chỉ khẽ đáp:
“Cực khổ cho các ngươi.”
Ta theo sát sau lưng Duệ Vương leo lên tường cung, thu hết cảnh tượng vào tầm mắt.
Băng tuyết phủ đầy trong ngoài cung thành, sát khí đằng đằng.
Bên trong, quân các phủ và Cẩm y vệ đánh nhau loạn thành một đoàn, đến cả Thượng thư Lễ bộ vốn sống nhờ sâm quý cũng vác đao xông trận.
chương 6: https://vivutruyen.net/van-luong-vang-rong/chuong-6/

