Phụ thân ta thường bảo, kẻ có tính cách lấy lòng như ta, bước chân vào quan trường tất gặp gió thuận buồm xuôi.

Nhưng phụ thân đâu liệu được, ta lại giả nam nhập quan, làm đến chức Thị lang Bộ Hình.

Ai dám bắt ta chịu tội, ta sẽ lật bàn kẻ đó.

Tham ô nhận hối lộ, với ta chỉ là tiện tay mà thôi.

Người hiền nâng ta lên chí hướng mây xanh, ta hoàn trả người ấy vạn lượng vàng ròng.

Khi triều đình bị ta khuấy đảo đến long trời lở đất, tân đế giận dữ quát phụ thân ta:

“Kẻ lấy lòng thiên hạ nhà ông, sao lại chỉ biết lấy lòng bản thân?!”

1

Phụ thân ta từng nói, tính nết hay chiều lòng người như ta, rất thích hợp lăn lộn chốn quan trường.

Ta thấy phụ thân nói chẳng sai.

Bởi kẻ biết yêu mình, mới có thể gió nổi mây bay.

Trên đời chẳng ai yêu bản thân mình bằng ta cả.

Vậy nên, nhờ vào trí nhớ hơn người và thành tích đứng đầu thư viện, ta đường hoàng trở thành Thị lang Bộ Hình.

Làm tròn một năm, ta nhận ra khắp triều văn võ, không ai có thành tích khả quan bằng ta.

Giữ vững tôn chỉ “việc mình làm, thiên hạ đều phải biết”, ta trực tiếp đến gặp tân hoàng – Phế Độ.

Phế Độ xem bản thành tích cuối năm của ta, mặt đầy u uẩn:

“Giang khanh, khanh cũng biết mà, Bộ Hình không thể tự tay chấp bút thành tích cuối năm.”

“Dù có muốn viết, cũng không thể tự mình xuất bản thành sách!”

Ta bèn đáp rằng: Đại Tấn ta có bốn trăm sáu mươi điều luật, chẳng có điều nào nói Thị lang Bộ Hình không được tự viết bản thành tích cuối năm cả.

Phế Độ chỉ thở dài: “Chính là không được!”

Ta tỏ vẻ tiếc nuối, bèn lấy một xấp hồ sơ vụ án ta từng thẩm tra trong năm, hỏi liệu có thể thăng chức?

Ta há lại cam chịu kẻ khác chèn ép?

Phế Độ nhắm mắt lắc đầu: “Giang khanh, Thượng thư Bộ Hình là lão thần hai triều, còn là các lão, lại từng làm thầy tiền Thừa tướng.”

Ta càng tiếc hơn, chỉ nói: “Vậy thì ta đành chờ đợi.”

“Dù sao vị Thượng thư kia tuổi cũng đã cao, đọc thuộc hình luật còn lắp bắp.”

Ta vừa rời đi, Phế Độ liền nhắc nhở dịu dàng từ phía sau:

“Giang Nhiên, đừng có mà mưu tính hạ độc Thượng thư Bộ Hình!!!”

Ta gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Nhưng đi được nửa đường, ta lại quay lại, từ tay áo rút ra một xấp ngân phiếu, chia phần cho Phế Độ:

“Đây là bạc mà đám công tử từ Xuân Lâu đút lót sau vụ ẩu đả vì hoa khôi.”

“Hộ Bộ ra tay rộng rãi nhất, Công Bộ cũng không kém.”

“Ngài một phần.”

“Ta một phần, mình một phần, bản thân một phần, chúng ta một phần.”

“Ngài một phần.”

“Lão thân một phần, bản ngã một phần, tại hạ một phần, kẻ hèn này một phần.”

Phế Độ nghiến răng kèn kẹt:

“Giang Nhiên! Khi trước nói rõ rồi, là chia theo tỉ lệ hai tám!”

“Là ngươi hai phần, trẫm tám phần! Không phải ngươi tám trẫm hai!!”

2

Khi phụ thân trở về nói Hoàng thượng tức giận đến gan cũng phát hỏa, dạ dày cũng bốc khói, ta đang nhai giò lợn sụp soạp.

À, suýt quên – phụ thân ta là viện trưởng Thái Y viện.

Phụ thân run run nói ông chỉ là một Thái y hèn mọn: “Nhà ta đâu có thiết bài miễn tội!”

Phụ thân khuyên ta nên thu liễm bớt, kẻo có ngày mang họa, liên lụy cả nhà mười miệng.

Ta liền bảo phụ thân đừng có tâng bốc ta quá mức.

“Chẳng có bằng cớ gì, sao lại bảo Hoàng thượng tức giận vì ta chứ?”

Ta lau miệng, rảo bước rời khỏi vườn thuốc của phụ thân.

Phụ thân nhìn đám Bổ Nguyên thảo bị ta nhổ trụi, tay ôm ngực, mồm rủa:

“Đồ súc sinh! Cha van con đấy, hãy bạc đãi bản thân một chút đi!”

“Thân thể ngươi còn cần bồi bổ nữa sao?!”

Ta lau máu mũi, điềm nhiên đáp: “Huyết nóng khó nguôi.”

Phụ thân nhìn ta tay nắm đầy Bổ Nguyên thảo, khổ sở khuyên nên nghĩ lại ba phần.

Ta trấn an phụ thân: “Nữ nhi văn thì thuộc luật, võ thì biết khống chế địch, tuyệt đối không chịu thiệt.”

Hai canh giờ sau, phụ thân chẳng hiểu vì sao Phế Độ nửa đêm truyền vào cung.

Nhưng vừa thấy ta, ông đã quen tay quỳ phịch xuống.

“Xin Hoàng thượng khai ân! Tha cho cả nhà lão thần một mạng!”

Phế Độ mặt đen như đáy nồi, bảo phụ thân mau lăn đến ngục Bộ Hình chữa bệnh, rồi quay lại chịu tội.

Bởi vì ta vừa cho một nửa tội phạm trong ngục uống Bổ Nguyên thảo, giờ đang từng lớp người chồng lên nhau tán hỏa.

Phụ thân vừa kêu ông trời, vừa co chân chạy như bay đến Bộ Hình đại lao.

Còn ta, từ ngực áo rút ra bản cung từ có đóng dấu của đám người nhận tội mua đề thi.

Ta điềm nhiên trấn an Phế Độ: “Chỉ là uống chút Bổ Nguyên thảo, cơ thể nóng lên thôi, tuyệt chẳng nổ xác mà chết đâu.”

“Huống chi thuốc ấy, thần đã tự mình thử trước rồi mới cho họ dùng.”

Phế Độ nhìn ta, thở dài ai oán:

“Trẫm cũng muốn tin ái khanh lắm…”

“Nhưng ái khanh có thể… đặt bát canh thanh hỏa Thái y vừa dâng trẫm xuống trước được không?!”

3

Phế Độ nói, vụ án gian lận khoa cử, công đầu là thuộc về ta.

Nhưng thủ đoạn của ta quá đỗi đê tiện, công tội ngang nhau.

Phế Độ lén lút nhắc nhở, dạo này nên tránh xa Công bộ Thượng thư một chút.

“Bởi tiểu nhi của Công bộ Thượng thư, sau khi được phóng thích, nhất mực đòi cưới cháu trai của Phiêu kỵ tướng quân.”

Ta chẳng lấy gì làm phục, liền đáp:

“Ấy là hoạn nạn thấy chân tình. Bọn họ nên cảm tạ thần mới phải, vì thần là mối mai lớn đã giữ được mối duyên này.”

Phế Độ nghiến răng ken két: “Ngươi nói xem… đây là loại hoạn nạn nào vậy hả?!”

Ta ăn hết chén canh tuyết hà giao trụ trên bàn hắn, rồi quay đầu chén sạch cả đĩa điểm tâm.

Khi ta vừa với tay lần nữa, Phế Độ từ dưới chồng sách rút ra một xấp ngân phiếu ném về phía ta:

“Đừng ăn nữa! Đây là phần hai mà trước kia ngươi chia cho trẫm.”

“Trả lại đấy, mau biến khỏi mắt trẫm!”

Nhưng ta chưa kịp vui mấy ngày, sớ đàn hặc ta bay như tuyết trắng phủ đầy long án Phế Độ.

Ngự sử tâu rằng ta vượt quyền, trong khi Thượng thư Bộ Hình vẫn còn sống, ta lại độc quyền xử lý toàn bộ sự vụ Bộ Hình.

Ta càng thêm bất phục.

Thượng thư đúng là còn sống, nhưng người đã mất tích mấy ngày chẳng ai tìm ra.

Huống chi, chức Tả Thị lang Bộ Hình đang để trống, ta là Hữu Thị lang không lo thì ai lo?

Lại có đám triều thần đứng giữa triều kêu gào, nói ta thủ đoạn hạ tiện, trái luân thường đạo lý.

Ta ho nhẹ hai tiếng rồi chậm rãi nói:

“Thái Tổ khai quốc lập pháp, cái gọi là thủ đoạn sạch dơ, vốn là đánh giá đạo đức cá nhân, không phải phán quyết của quốc luật.”

“Xin hỏi chư vị đại nhân, thần phạm vào điều luật nào?”

“Còn đám tù nhân kia, chẳng qua khai thêm vài việc không liên quan đến vụ gian lận.”

Ta có thể tôn trọng mọi lời bàn luận, nhưng chửi mắng ta thì không.

Triều đình im phăng phắc, Phế Độ không nói, ta cũng không mở lời.

Cứ để đám người kia tha hồ suy đoán.

Ta đâu ngờ bọn họ lại vòng qua phụ thân ta để dò la tin tức.

Lúc thì kẻ này nói thân mẫu ho khan cả đêm không ngủ, nhờ phụ thân ta khám giúp.

Lúc thì người kia bảo phu nhân mặt mày vàng vọt, xin mạch chẩn một phen.

Phụ thân ta chạy đôn chạy đáo, một đồng cũng chẳng dám thu.

Ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, theo phụ thân mà giám sát.

Người khám bệnh, ta thu ngân phiếu.

Phụ thân: “Lệnh đường không có gì đáng ngại, chỉ là tuổi cao, thân thể suy nhược, hạ quan kê hai thang thuốc bổ.”

Ta chen lời hoà giải: “Ngài cũng biết đấy, gần đây việc triều đình rối ren, chuyện này thật khó nói…”

Phụ thân: “Phu nhân nhà ngài chẳng qua là can hỏa vượng, uống chút thuốc thanh hỏa là ổn.”

Ta tiếp tục nói theo: “Gần đây bệ hạ cũng đang bốc hỏa, sự nọ dây sự kia, ngài cũng chớ lo…”

Một vòng khám bệnh xong, hai tay áo ta đã đầy ngân phiếu.

Phụ thân rơi nước mắt cầu xin ta đừng quá tham lam:

“Bên ngoài đã đồn ngươi là sâu mọt số một Đại Tấn rồi đấy!”

“Mấy hôm nay ta ở Thái y viện bị người chỉ trỏ mãi!”

Ta xua tay, tỏ vẻ chuyện thiên hạ vẫn luôn có lời ra tiếng vào, không nghe thì chẳng bận lòng.

Huống hồ, họ nói cũng chẳng oan cho ta bao nhiêu.

Tối đó, phụ thân lập tức mở riêng một cuốn gia phả cho ta.

Còn ta, lại mang theo cả tập ngân phiếu dày cộp tiến cung.

Phế Độ vừa mở miệng, giọng đã chua lè:

“Quốc khố trống rỗng thế kia, mà đám người đó lại giàu ghê!”

Ta liền hiểu ý, chủ động thưa:

“Lần này tất cả ngân phiếu đều là thần hiếu kính dâng lên bệ hạ.”

Nhưng Phế Độ vẫn lạnh lùng châm chọc:

“Trẫm thấy khanh quả là rất hiểu đạo làm quan.”

Ta lập tức tỏ rõ trung tâm:

“Thần chỉ xem việc cùng dòng nước là thủ đoạn, chứ không lấy vấy bẩn làm mục đích.”

Sắc mặt Phế Độ dịu đi đôi phần, hỏi ta muốn thưởng gì.

“Miễn là không phải chức Thượng thư Bộ Hình.”

Nửa nén nhang sau, ta cầm Đả vương tiên (roi đánh vương) vui vẻ bước ra khỏi Điện Cần Chính.

Đám triều thần càng thêm hoảng hốt.

Bởi trong ngục còn giam một kẻ mưu nghịch bất thành – chính là Duệ vương.

Phế Độ và Duệ vương, hai huynh đệ chỉ cách nhau một tuổi.

Thuở nhỏ cùng khổ luyện sách vở, nhập triều hành sự đều kín kẽ như tằm xe tơ.

Thế nên tiên đế mãi chẳng lập thái tử.

Nhưng ông trời trêu ngươi, ai ngờ tiên đế lại đột ngột băng hà trong giấc mộng?

Từ đó, hai phe Phế Độ – Duệ vương tranh ngôi sôi sục như dầu sôi lửa bỏng.

Cuối cùng, nhờ mẫu thân Phế Độ – Hoàng hậu nương nương – cao tay hơn một bậc.

Ngài tới gặp Di tần, mẹ Duệ vương, hứa rằng nếu Phế Độ đăng cơ, sẽ tôn Di tần làm Từ Thánh Thái hậu.

Còn ban cho nhà họ Di tước vị truyền đời.

Nhà Di vốn xuất thân hoàng thương, tiến cung chẳng qua cầu thoát thương tịch.

Di tần hiểu rằng, dù con mình lên ngôi, vì tránh lời dị nghị, chắc chắn không phong tước cho nhà ngoại.