Nhưng lúc này, sự phân biệt trắng trợn khiến nỗi uất ức tích tụ bao năm trong lòng họ bùng nổ. Tôi hiểu cảm xúc của họ, nhưng tôi càng hiểu rõ: nếu tranh cãi bây giờ thì lại tái diễn bi kịch kiếp trước.
Tôi nắm tay bố mẹ, lắc đầu: “Bố, mẹ, con bò này chúng ta nhất định phải lấy. Và nhất định phải có giấy trắng mực đen.”
Thấy tôi quả quyết như vậy, bố mẹ nhìn nhau, rồi không nói thêm gì nữa.
Tôi đẩy bản thỏa thuận lên: “Bà nội, bác cả, ký tên điểm chỉ đi ạ!”
Bà nội dù cảm thấy phiền phức, nhưng cũng sợ nhà tôi trở mặt tranh nhà và tiền với bác cả, đành ký tên nguệch ngoạc rồi điểm một dấu tay đỏ.
Bác cả càng tỏ vẻ khinh thường, ký tên điểm chỉ cái rẹt: “Là tụi bay tự chọn lấy con bò đó đấy. Sau này tiền giải tỏa nhà cũ xuống, đừng có mà đỏ mắt!”
Ông ta còn vẫy vẫy sổ đỏ và sổ tiết kiệm trong tay, bác gái với anh họ cười khúc khích theo.
Tôi nhìn bản thỏa thuận đã được ký và điểm chỉ, cẩn thận gấp lại bỏ vào túi, khóe môi nhếch lên:
“Yên tâm, chúng tôi không đổi ý đâu.”
Nhưng trong lòng tôi lạnh lùng cười thầm: e rằng đến lúc đó, người muốn đổi ý sẽ là mấy người kia đấy!
Chương 3
Ngày hôm sau, ngay sau khi ký thỏa thuận, bà nội qua đời.
Nhà bác cả lập tức tìm đến đòi bố tôi phải chịu phần chi phí chính trong việc tổ chức tang lễ.
“Lão Nhị à, mẹ lúc còn sống thương mày nhất. Giờ mày phải bỏ ra phần lớn lo hậu sự, không thì người ngoài lại bảo mày bất hiếu!”
“Đúng đấy chú hai, bà nội còn để lại cho nhà chú con bò quý nhất. Giờ chú bỏ ra chút tiền để làm đám tang cho bà đàng hoàng cũng là lẽ nên làm thôi mà!”
Bố tôi tức đến nghẹn họng, gằn giọng:
“Anh chị, làm người phải có lương tâm! Mẹ để lại hết tài sản cho nhà anh chị, giờ lại bắt tôi gánh tiền tổ chức đám tang? Những năm qua mẹ bệnh nặng nằm viện, có lần nào không phải vợ chồng tôi lo từ đầu tới cuối? Ngay cả tiền dưỡng già cũng là tôi chi trả đấy!”
Mẹ tôi cũng run giọng phụ họa:
“Đúng vậy, anh chị à, không phải bọn em không muốn bỏ tiền, nhưng phải có trên dưới rõ ràng chứ? Mẹ để lại nhà với năm trăm nghìn cho anh chị rồi, bọn em lấy đâu ra tiền mà gánh phần lớn?”
Bác cả và bác gái nghe vậy thì nổi giận.
Bác cả mắng bố tôi bất hiếu:
“Lão Nhị, mày nói vậy là sao? Mẹ chết rồi, mày không nghĩ cách để bà ra đi cho đàng hoàng, chỉ biết tính toán tiền bạc? Tao nói cho mày biết, mày mà không bỏ tiền, tao sẽ lên xã kiện mày, để cả làng biết mày là thằng con bất hiếu!”
Bác gái cũng nhảy vào ăn vạ:
“Đúng thế! Đại Bảo nhà chúng tôi là cháu đích tôn, sau này còn phải nối dõi tông đường cho họ Triệu. Tiền của nhà tôi còn phải để dành cưới vợ, mua nhà cho nó! Nhà mấy người chỉ có mỗi đứa con gái, cần gì nhiều tiền thế? Không phải mấy người lo tang lễ thì ai lo?”
Anh họ tôi cũng góp giọng:
“chú hai, thôi đừng cứng đầu nữa, mau lấy tiền ra đi. Không thì bà ở trên trời cũng chẳng yên lòng đâu!”
Bố mẹ tôi tức đến rơi nước mắt, bố tôi run lên vì giận.
Chỉ có tôi là hoàn toàn bình tĩnh.
Ngay sau đó, một nhóm hàng xóm kéo vào nhà tôi, vừa đến đã thi nhau ca ngợi bác cả:
“Đại Trụ à, nghe nói cậu tự bỏ tiền lo tang lễ cho mẹ, đúng là đại hiếu tử của làng mình!”
“Em cậu chỉ được mỗi con bò vàng, chắc chẳng còn đồng nào, tang lễ mà cậu lo hết thì đúng là người anh tốt, biết thương em!”
“Bà cụ để lại hết tài sản cho cậu, xem ra thương cậu cũng chẳng uổng!”
Nghe vậy, bố mẹ tôi lập tức hiểu ra, liền phụ họa ca ngợi bác cả và bác gái:
“Ban đầu nhà tôi định chia đôi chi phí với anh chị, ai ngờ anh chị một mực không chịu, cứ khăng khăng đòi tự lo hết, nói nhà tôi điều kiện không bằng, lại còn phải nuôi bò, không thể để tôi tốn thêm nữa.”
“Tấm lòng này của anh chị, vợ chồng tôi thật sự xin ghi nhớ!”
Bác cả và cả nhà ông ta lập tức chết sững.
Bọn họ vốn định kéo hàng xóm đến để tạo áp lực, ép bố mẹ tôi phải chịu chi phí chính, tốt nhất là lo luôn toàn bộ tang lễ.
Ai ngờ tôi đi trước một bước, mời hàng xóm đến từ sớm, lại còn chủ động đội cho họ mũ “đại hiếu tử”, “người anh cao thượng”.
Giờ bị tâng bốc lên tận mây thế này, bọn họ sao có thể ngay lập tức trở mặt nói không muốn bỏ tiền nữa?
Mặt bác cả lúc đỏ lúc trắng, bác gái thì nghiến răng đến suýt vỡ hàm, cuối cùng chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay mà gật đầu:
“Cái… cái đó là đương nhiên! Vợ chồng tôi là con trưởng, con dâu trưởng, lo tang lễ cho mẹ là việc chúng tôi phải làm! Chúng tôi nhất định sẽ đưa mẹ đi thật long trọng!”

